Chương 29: Thật là phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn phụng phịu, hai tay trắng noãn chống cằm, mày nhỏ nhíu lại, hai má đều phồng lên, môi anh đào hơi hơi vểnh lên, ánh mắt to tròn lúng liếng chứa ngàn vạn suy nghĩ, miệng nhỏ lầm bầm những câu không rõ, đã nghĩ hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà Tiểu Thiên vẫn chưa nghĩ ra, thật là phức tạp. " Ài..." cuối cùng lại không hiểu được gì nhóc con chán nản thở dài.

Hôm trước, Tiểu Thiên có cùng bạn học Doãn nói chuyện qua lại. Mấy ngày nay Long luôn có biểu hiện rất lạ, mỗi đêm nhóc con thức dậy uống nước đều bắt Long đang thất thần nhìn mình, chỉ cần mấp máy môi khô khốc liền sau đó, sẽ được Long vừa cho uống nước, vừa hôn hôn qua, cảm giác hôn rất lâu, môi và lưỡi đều trằn trọc qua lại, đôi mắt anh nhấm nghiền hường thụ giống như anh thích làm chuyện đó lắm, nhưng đến sáng hôm sau, khi cả hai đều đã tỉnh táo, nhóc con hỏi đến anh có thích hôn không, anh lại lúng túng không chịu trả lời. Mà mỗi khi nhóc con cố gắng để hôn được Long thì bao giờ anh cũng đáp lại thấm thiết, sau đó lại vội vàng buông ra, gương mặt lúc nào cũng đo đỏ lên. Cảm giác rõ ràng Long cũng thích thích hôn cô nhóc, nhưng mà sao lại từ chối nhỉ?

" Thanh Thanh, bạn nghĩ người ta có thích hôn hôn không?" Tiểu Thiên nâng mặt lên ngây ngô hỏi. Sau đó sợ là bạn nhỏ ngồi cạnh không hiểu cô nhóc nói gì, liền lấy hai bàn tay lần lượt chạm lên môi mình sau đó ép chúng lại.

Nhìn nhìn động tác của nhóc con, bạn học Doãn ngẩn đầu nhìn trời sau đó mới đáp. " Mình nghĩ là có a. Mình thấy mỗi lần ba ba và ma ma hôn nhau đều rất vui vẻ, hôn xong ma ma còn cười khe khẽ còn ba ba lại dịu dàng vén tóc của ma ma ra sau tai nữa." Bạn nhỏ Doãn Thanh Thanh mạnh dạng khẳng định, sau n lần núp trong góc lén nhìn ba mẹ mình ân ái, mỗi lần như vậy Doãn ba đều nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Doãn ma, sau đó nhân lúc người phụ nữ trong ngực còn đang giật mình thì bờ môi đã vội vã hạ xuống một nụ hôn sâu, sau đó hôn rất lâu mới chịu buông ra, lúc đó khuôn mặt ai cũng hơi hồng hồng, thậm chí vài lần còn thấy một sợi chỉ bạc nữa a... Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta đỏ mặt. Cơ mà bạn học Doãn sớm đã luyện thành quen. Ai biểu bọn họ làm công khai như vậy, khiến cô không muốn thấy cũng thấy a.

Chu chu môi, Tiểu Thiên nhìn biểu tình cười ngọt ngào của Doãn Thanh Thanh mà càng thêm khẳng định, chắc chắn là Long thích. " Nhưng mà có khi nào người ta không thích không?" Nhìn hành động bối rối của anh đem cô buông ra, khuôn mặt vội vã xoay về hướng khác, tránh né ánh mắt ấy của nhóc con, giống như là không muốn làm điều đó vậy.

" Chắc chắn là người đó đang chưa quen thôi." Giống như ngày đó, ba ba và ma ma của cô hôn nhau cũng là ngại ngùng ngại ngùng ấy thôi, giờ mỗi lần hôn đều vừa triền miên hạnh phúc lại vừa ngọt ngào thoã mãn.

" Ừm..." Tiểu Thiên đáp lời mà lòng có muôn vàn suy nghĩ.

Đã một hai ngày trôi qua mà nhóc con vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng lại không nghĩ đến chuyện khác được. Đang lúc cô nhóc còn đang loay hoay túng quẩn thì...

Bất chợt một bóng dáng xuất hiện trước mặt Tiểu Thiên, trên người vận quần áo nữ hầu, cô gái vừa nghiêng đầu vừa nhíu mày nhìn nhìn hỏi. " Tiểu thư, có chuyện phiền não sao?" Nói đoạn bóng dáng đi đến bên cạnh cô nhóc nhấn nhấn ngón tay trắng muốt lên đôi gò má hồng hào đang phồng phồng lên kia.

" Chị nữ hầu... Tiểu Thiên có chuyện phiền não." Gương mặt nhỏ nhắn ngần lên nhìn cô gái đang bay về phía mình. Mấy năm trôi qua dường như hồn ma nữ hầu này cũng theo đó mà lớn lên với cô nhóc, đến giờ khuôn mặt cũng đã có bộ dáng hai mươi mấy tuổi rồi.

Bay bay về phía Tiểu Thiên, cô gái ngồi lên ghế sau đó chống cằm nhướng mày nhìn lại, vờ như không biết chuyện cô nhóc đang suy nghĩ là gì? " Chuyện gì vậy?"

" Long gần đây rất lạ, hay hôn Tiểu Thiên nhưng lại hình như không muốn hôn như vậy." Nhóc con xịu mặt xuống môi mím lại, ánh mắ đầy lo lắng nhìn cô gái trước mắt.

Cô gái kia tràn đầy tự hào nói. " Cái này gọi là Khẩu Thị Tâm Phi. Nói nhỏ với Tiểu Thư, thật ra mấy tối vừa qua để Thiếu gia làm chuyện mình thích, ừ tôi... âm thanh... ừm ừm... thôi..." Nói đến lại lúng túng ấp úng không chịu nói tròn câu.

" Dùng thôi miên... Nhưng... vì sao?" Thảo nào biểu tình của Long ban đêm và ban ngày khác nhau nhiều lắm, một giống như ác ma tà mị, một lại giống như thiên sứ ôn nhu, đều là Long cả nhưng lại vừa lạ vừa quen. Thì ra là bị người ra động tay động chân, Tiểu Thiên không nhịn được sinh ra chút tức giận, phồng má lên với hồn ma nữ hầu kia. Hừ hừ!!!

Thấy cô giận dỗi với mình, trái lại cô gái kia càng cười tươi hơn. " Tiểu thư có muốn thiếu gia vui không???" mắt nháy nháy, thần thần bí bí. ( Tác giả: Lần nào hỏi câu này cũng có chủ ý đen tối mà thôi. )

" Ừm ừm." Tiểu Thiên gật gật. Nhưng ánh mắt vẫn đang hàm chứa một chút tức giận đó nga.

" Không phải thiếu gia thích thân mật với tiểu thư nhưng mà không bao giờ chịu thừa nhận sao? Là tại vì thiếu gia sợ tiểu thư sẽ không thích cho nên lúc nào cũng phải che dấu sao? Cho nên dùng chút Hiển Tâm thuật để thiếu gia làm một chút điều mình thích thôi. Nhưng mà, Tiểu thư có thấy không thích không?" Vừa nói biểu tình một chút lại một chút tăng lên, cuối cùng là thành giúp thiếu gia vui vẻ cho nên mới làm như vậy.

" Không có không thích. Vậy Tiểu Thiên làm gì???" Nhóc con không còn tức giận nữa, nhưng mà bản thân cũng muốn góp sức a.

" Chỉ cần phối hợp với thiếu gia. Thiếu gia muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm,... không phản kháng là được. Vậy nhé." Nói đến đó bóng dáng của nữ hầu liền biến mất.

" Ừm." Nhóc con đáp lời.

Phía sau Hoắc Minh Long đang sớm đi về phía bên này.

  Tối đó, sau khi tắm xong, cô nhóc nào đó mặt mày nhăn lại. Chỉ cần Long thích và bản thân đáp ứng là được rồi sao? Tiểu Thiên vừa lau tóc vừa suy nghĩ, chậm chân vào thảm lông trước cửa phòng tắm, bước vào phòng ngủ, giờ này khoãng tầm chín giờ hơn. Chắc Long đã làm xong công việc rồi. Quả nhiên, vừa ngẩn đầu lên nhóc con liền nhìn thấy Hoắc Minh Long đã ngồi sẵn trên giường, ánh mắt màu lam chăm chú nhìn vào trang sách nhỏ, mà sách ờ đây là một loại tiểu thuyết trinh thám cổ được viết bằng chữ La - Tinh. 


Mỗi khi anh nhìn chăm chú vào một điều gì đó có thể đang đọc báo, đang làm việc, hoặc thậm chí là nhìn ra ngoài khung cửa sổ,... nhóc con dường như cảm thấy quanh anh phủ một tầng màu sắc hư ảo, có vẻ không chân thật, bóng dáng vừa có ba phần thanh lãnh sáu phần cương liệt, một phần ôn nhu khó phát hiện, phối hợp với ngũ quan tuấn lãnh liền giống hệt như thiên sứ. Bây giờ anh đang đọc sách, mái đầu liền hơi cuối xuống, mi vừa đen vừa dài lại rũ che khuất đi đôi mắt, sườn má cương nghị cùng sóng mũi cao cao lãnh bạc dễ dàng khiến người ta cảm thấy anh là một người rất lạnh lùng. Nhưng chỉ cần người trước mắt là Tiểu Thiên, tầm mắt anh vừa nâng lên nhìn cô nhóc, biểu tình lạnh nhạt liền trở nên dịu dàng. Chỉ là bây giờ anh còn đang chăm chú vào trang sách kia hoặc là đang giả vờ làm lơ cô nhóc nào đó đã đứng trước mặt mình thôi.

" Long~~~." Tiểu Thiên gọi, anh vẫn im lặng đọc sách.

Chớp mắt nhìn anh, sau đó môi nhỏ nhỏ xinh xinh mím lại. Nhóc con trèo lên giường, lấy một tay và chân chống lên bên người anh, sau đó dùng tư thế nửa ngồi nửa chồm lên trước mặt anh, bàn tay xinh đẹp che hai mắt anh lại, giận lẫy nói. " Không cho đọc nữa." Người ta đã đi vào từ nãy đến giờ mà cứ im ru ru đọc sách như vậy, bộ cô nhóc là không khí sao... Nhưng mà anh còn không động, nhóc con tổn thương rồi, bàn tay che mắt anh lặng lẽ thu lại, đem thân thể từ từ co vào, rút khăn tắm trên mái đầu xuống, chuẩn bị đi ngủ đây thôi. Nhưng mà, tay và chân còn chưa kịp rút đi đã bị anh kéo lại, mái đầu bị tập kích, bàn tay to vừa cầm lấy khăn tắm trắng, dịu dàng lau khô mái tóc cho cô. " Tóc còn chưa khô. Không nên nằm ngủ." Giọng nói anh lạnh nhạt cất lên lại không khó nghe ra một tia cưng chiều rõ ràng.

" Ò..." Nhóc con chồm người gần anh hơn, để cánh tay đang giúp mình đây khỏi vươn ra xa. Mái tóc cô rất đẹp, màu đen thuần đặc trưng của người châu Á, lại rất suông mượt, bên dưới lại xoăn lọn, nếu tóc khô thì không cần lược tự thân nó cũng nhanh chóng vào nếp, còn khi tóc ướt chỉ cần chải vài ba lượt là lại trở nên bình thương thôi. Nhóc con trong lòng cười hi hi, khuôn mặt nhỏ bé vì nén cười mà trở nên đỏ ửng, cơ thể giữ nguyên không hề động đậy nữa mặc cho anh lau đi lau lại, bàn tay ấm áp đặt trên mái đầu mang theo sự chăm sóc, nâng niu, ân cần và yêu chìu hơn bao giờ hết, anh lau rất chăm chú, hoặc cố tình chăm chú, đến lúc tóc đã gần khô, anh mới chịu ngừng tay.

Khăn tắm vừa kéo xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hào của Tiểu Thiên liền hiện ra trước mắt anh, gò mà phấn nộng hơi nâng lên, cánh môi anh đào mân mân đỏ, mi dài cong vuốt không hề lay động nữa, chóp mũi nhỏ xinh với hơi thở nong nóng gần như chạm đến mặt anh, ánh mắt lúng liếng như chứa cả thế giới nhiều màu sắc nhìn sâu vào mắt anh cũng như đôi mắt màu lam sâu thâm thẩm như đại dương của anh đang nhìn sâu vào trong mắt cô nhóc, bàn tay tự động dời đến phía sau lưng nhóc con, ôm lấy cơ thể mềm mại...

Gương mặt lãnh tuấn của anh càng lúc càng tiến gần, chóp mũi cả hai cọ với nhau, hơi thở của cả hai giao thoa nhau, bạc môi mỏng chậm chạp hé ra, rồi lặng lẽ dán lên cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ anh rất tỉnh táo, anh cũng biết rõ những điều bản thân mình đang làm là gì, chỉ là anh nhịn lâu như vậy, còn chưa thực sự hôn nhóc con của anh đàng hoàng một lần nào. Lần này, anh rất dịu dàng, không vội tiến sâu vào trong mà chỉ hôn nhẹ qua lại lẫn nhau, để cho hai cánh hoa anh đào kia quen thuộc với hơi của anh, từ từ va chạm với nhau.

Ngọt ngào, Tiểu Thiên chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ cánh môi truyền đến mang theo một chút lành lạnh đặt trưng của anh, hơi thở của cô ngập tràn trong mùi thơm nam tính đặc trưng của anh, cơ thể đặt lên người anh, mỗi nhịp thở đều mang hương vị của anh, môi anh lại vừa tỉ tê chậm rãi trao đổi với cô, dịu dàng mà cũng ôn nhu như vậy. Loại tư vị này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc là cảm giác mà chỉ duy nhất anh mang lại, do vậy, cô không hề đẩy anh ra, từ miễn cưỡng liền hóa thành phối hợp.

Hành động của anh càng lúc càng nhanh, tay anh liền từ lưng dời đến sau gáy cô, cảm thấy cơ thể cô vừa cứng ngắc một giây, hàm răng chỉ vừa mới hé ra, anh liền đột ngột đem chiếc lưỡi mình đặt vào, nó khuấy đảo trong khoang miệng của cô rút sạch dưỡng khí, sau đó lần tìm đến chiếc lưỡi thơm tho thơm tho ngọt ngào của cô mà càng quấy quấn chặt lấy, cùng nó vui thích trêu đùa với nhau, đồng thời tham lam nếm trọn vị ngon ngọt trên cái miệng nhỏ nhắn.

" Ưm." Cô khó chịu bật ra tiếng than nho nhỏ.

Lúc này anh mới buông tha cho cô hít vào một ngumh hơi thở, ánh mắt chứa nồng đậm sủng nịnh vẫn khóa chặt lấy biểu tình trên gương mặt bị hôn đến đỏ bừng kia, ngón tay vuốt ve gò má rồi trượt lên trên, đem vài sợi tóc mai vén lại sau vành tai, ánh mắt màu lam chứa một chút ý cười nhìn cô, lại thấy ánh mắt mù sương nhìn lại mình, khuôn mặt có chút đáng thương nhìn anh, lại có chút cương quyết muốn cùng anh dây dưa. " Long có thích hôn như vậy không?" Nhóc con lại muốn hỏi câu này là muốn anh trả lời thôi.

Lần này, Hoắc Minh Long trái lại không đánh trống lãng nữa mà nghiêm túc thừa nhận. " Có. Chỉ cần người đó là Tiểu Thiên."

Mà nhóc con vừa nghe được câu trả lời liền cười cười sau đó tự động đem môi mình áp lên miệng anh. Phương thức hôn ngốc nghếch của cô không những không giành được thế thượng phong mà còn bị ấn vào trong miệng anh, cùng môi lưỡi của anh dây dưa không dứt. Hơn nụ hôn này sớm là mồi lửa, một tàn lửa nhỏ rả rích chăm nóng cả hai.

Bàn tay to lớn vừa đó liền bắt đầu di động lên xuống cơ thể cô, thói quen chỉ mặc mỗi áo sơ mi khi ngủ khiến cho nó dễ dàng dao động trên da thịt, theo đó liền dễ dàng lẫn vào trong vạt áo đem gấu áo vén cao lên, bàn tay ở bên trong liền không nhịn được sờ soạng da thịt láng mịn như tơ lụa thượng hạn nhất, bởi vì vừa tắm xong nên mỗi tất da tất thịt đều tỏa ra hương thơm ngát, bàn tay vuốt ve sống lưng di chuyển trên lưng một chốc lại không nhịn được mà dời sang phía trước vuốt ve cái bụng bằng phẳng...

Trời đất xoay chuyển, thoắt cái cơ thể của Hoắc Minh Long đã phía trên người của nhóc con, môi lưỡi vẫn chưa chịu buông tha cái miệng nhỏ của cô, mà bàn tay càng lúc càng manh động...

Mọi tế bào trên cơ thể anh đều gào lên sôi sục - Anh muốn cô trở thành của anh...

  Hôn cũng hôn qua, đậu hủ cũng ăn qua không ít, nhóc con bị anh trêu chọc đến không thở nổi, mặt mày đỏ bừng, áo sơ mi xốc xếch, mái tóc cũng có chút hổn độn, được rồi cũng chỉ là sờ sờ nắn nắn một chút, còn chưa có thực sự xem là dạo đầu đâu, cũng không có chuyện gì thực sự xảy ra, chỉ có thanh niên nào đó lại tự giác tắm nước lạnh mà thôi, nhưng mà lần này tắm hơi lâu, đến khi anh bước vào nhóc con đã ngủ thiếp đi, nằm xuống bên cạnh rồi, ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiểu Thiên, nhóc con cũng tự động rúc vào người anh. Cúi mặt nhìn gương mặt nhỏ nhỏ xinh đẹp trong ngực, Hoắc Minh Long cảm thấy, tư vị cũng tốt lắm. ( Tác giả: Hố hố... có ngày Hoắc thiếu sẽ hối hận vì quyết định hôm nay thôi... HMLong: * Ném đến một ánh mắt sắt như dao*... Truyện này 3S. ) 


--- Phân cách tuyến tình nhân đi dạo chơi ---

Sáng sớm, nhóc con đã tinh thần hưng phấn thức dậy sớm hơn cả những người làm việc trong Hoắc trạch, đại khái là vì lời hứa của Long a. Nhóc con quả thực yêu thích Hoắc trạch lắm, nhưng có ở lì mãi trong nhà cũng không thể không cảm thấy gò bó, nhớ lần trước đi ra ngoài chơi là đi đến biển, từ lúc đó đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi. Mặc dù đi biển cũng rất vui cũng có thể thu thập vỏ sò, xây một lâu đài cát cao cao và to to, thỏa thích bơi lội, còn nhìn thấy rất nhiều cá nhỏ, nơi đó lại quá vắng vẻ, không nói đúng hơn là chỉ có đám người Mộ thúc thúc, Lôi, cô nhóc và Long thôi. ( Biển tư nhân )

Lần này lại không giống vậy, nơi mà Tiểu Thiên sẽ đến hôm nay sợ là sẽ vô cùng vô cùng đông đúc, công viên nước vào ngày cuối tuần không phải sẽ tràn đầy người sao, mặc dù Tiểu Thiên thực sự không thích nơi nhiều người hỗn tạp lắm, nhưng mà cũng muốn thử cảm giác đi chơi như những người khác như thế nào. Huống hồ chị nữ hầu đã nói, đây là một cơ hội rất tốt, theo từ ngữ thông dụng người ta gọi là hẹn hò, có thể giúp Long và nhóc con càng lúc càng thân thiết hơn, Tiểu Thiên quả thực có chỗ hiểu chỗ không nhưng mà chỉ cần Long thích nhóc con cũng sẽ hào hứng lây.

Nếu Hoắc Minh Long biết suy nghĩ của nhóc con thì chắc chắn sẽ bị cái ý tưởng dở hơi của Mộ Thắng Vũ kia làm cho nội thương. Tất nhiên đó là chuyện trước khi anh ta trở về, cũng vì vậy mà ngay ngày đầu tiên về tới anh ta đã vội vội vàng vàng đến hỏi anh cái câu kia, anh ta còn chưa có thấu triệt như vậy. Nhưng mà quả thực lời nói của Mộ Thắng Vũ cũng có chút đạo lí, nếu không anh cũng không tình nguyện nghe theo. Quan trọng là quan sát biểu hiện nhóc con để còn có thể hay không có lần sau.

Phòng thay đồ cách phòng lớn một lớp cửa, nhưng thực ra là có thể đi vào bằng đường khác, chỉ cần mở cửa tủ đối diện giường ngủ, chường qua lớp quần áo sắp xếp lớp lớp là liền đi được đến vào trong phòng này. Nhóc con ló gương mặt ra khỏi mớ quần áo đang treo vào đến bên trong, nhìn qua, nhìn lại, không thấy ai, miệng nhỏ mấp máy gọi. " Chị nữ hầu???."

" Ở đây." Một bóng dáng bất thình lình xuất hiện, cũng bước ra từ đám quần áo, có lẽ là đang lúc chọn lựa trang phục cho nhóc con đi chơi đây mà. Đến bây giờ nhóc con thực sự còn chưa biết cô gái này là ai đâu nha, đã hỏi qua Phúc bá, Vương Thẩm, Trần thẩm, Lí thúc thúc làm vườn, nhưng mà không ai biết đến người giống như vậy. Tất nhiên là trong lúc hỏi nhóc cũng đâu thể nào nói rõ ràng được, nhưng mà đại ý vẫn là vậy. Nhóc con chỉ biết cô đối rất tốt với mình, có lẽ còn có một chút vướng bận nào đấy nên mới ở lại đây, mặc dù là một hồn ma thôi nhưng nhóc con cũng thật sự không muốn phải nói tạm biệt với cô đâu.

Vừa xoay mặt qua đã thấy cô gái kia, trên tay còn đang cằm một bộ quần áo đơn giản, váy xòe với áo thun, nhưng lại được thiết kế vô cùng xinh đẹp, chẳng những không khiến cho cô cảm thấy vướng bận mà hơn hết còn làm toát lên vẻ trẻ trung năng động của nhóc con. Còn có nón lưỡi trai, áo khoát, giày thể thao, một số phụ kiện nửa. Nhóc con nhìn nhìn đến ngẩn người, một lúc lâu mới phát ra được âm thanh. " Tranh... Tiểu Thiên..."

" Thích không? Là làm theo y hệt bản thiết kế của Tiểu Thư đó, còn có của thiếu gia..." Lời nói còn chưa dứt đã thấy Tiểu Thiên mắt đỏ hoe nhìn mình, trái lại cô cảm thấy khó xử. Mặc dù là ma một chút công phu này không tính là gì, mặc dù đây là lần đầu tiên làm theo bản vẽ của Tiểu Thiên mà làm ra, nhưng không ngờ lại giống như đúc mà còn chân thực như vậy. Huống hồ, những năm qua, so với Thuần... bên kia, nhóc con càng thêm có thiên phú trong lĩnh vực này, quả thực là hổ phụ vô khuyển tử* rồi.

* Đại khái là cha đã giỏi làm sao lại có đứa con ngu ngốc được.

Nhóc con vừa ngây ngô vừa cảm thấy hạnh phúc nhiều nhiều lắm, liền nhanh chóng cám ơn cô hầu nữa, sau đó cười hi hi nhanh chóng đem quần áo đi tắm còn vui vẻ đặt bộ còn lại lên tủ dâud giường không quên để lại mẫu giấy nhỏ đề. " LONG NHỚ MẶC CÁI NÀY NHA.^^" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro