Chương 37: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay Tiểu Thiên thức dậy sớm hơn Long, ngoài trời vẫn còn lờ mờ, lúc Tiểu Thiên mở mắt Long còn đang say sưa nằm bên cạnh ngủ, * Nâng môi * lại bị Long ôm vào lòng, thấy vậy, Tiểu Thiên càng đem mái đầu chôn chặt vào trong ngực Long, khiến cho nhịp đập bình ổn từ trái tim của Long dễ dàng truyền đến tai mình. * Thỏa mãn * Ngày nào cũng trải qua cuộc sống yên ả và bình dị như vậy, mở mắt ra là thấy Long, trước khi nhắm mắt lại cũng sẽ thấy Long, Tiểu thiên chưa bao giờ chán ghét cuộc sống lập đi lập lại như vậy.

Nhưng mà Tiểu Thiên cũng dần dần lớn lên và Long cũng vậy, Tiểu Thiên từ năm 13 tuổi đã không còn được cùng Long tắm chung nữa, cũng không được tùy tiện thay quần áo trước mặt Long hay bất kì ai khác, cũng không được làm nhiều thứ khác nữa,... mà càng lúc càng cảm thấy Long khác với trước đây. Ví dụ như, nếu là nhiều năm trước, Long có thể để cho Tiểu Thiên trèo lên người chơi trò bánh kẹp thịt, nhưng giờ, chỉ cần Tiểu Thiên len lén nằm lên là liền bị Long hất hủi. @(>~<)@

Vì sao vậy? Tiểu Thiên cũng không biết.

Thật ra, cũng có thể là vì Tiểu Thiên đã thay đổi. Giống như bây giờ Tiểu Thiên cao lên, cũng nặng hơn trước, theo lời của Mị nói thì đó là do sự phát triển của Tiểu Thiên, hoặc là do Tiểu Thiên đã dậy thì. Lần đó Mị giải thích chuyện đó rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Thiên lại có cái hiểu cái không, còn bị đánh giá là " Chuyện gì cũng hiểu, chỉ có chuyện đó là không hiểu." Nhưng thực sự là Tiểu Thiên đối với vấn đề này không có một chút ý tưởng gì.

Dậy thì? Thật ra Tiểu thiên cũng được coi như biết chút chút, giống như cái gì gì đó sẽ bắt đầu nhô lên, có khi rất đau vì nó kéo da, chỉ cần động vào là sẽ nhức nhói lắm, cũng có một vài thứ xuất hiện, có một vài điều phiền phức, cũng có một số bất tiện, là vì Tiểu Thiên đã lớn hơn và những điều này chính là biểu hiện. Hoặc như Long, Tiểu Thiên còn nhớ có lúc giọng của Long rất kì cục, à, cái đó gọi là vỡ giọng, nghe đục đục khàn khàn rất khó chịu nên vào giai đoạn đó Long cực ít nói, cuộc sống cũng hơi buồn tẻ, nhưng bây giờ thì Long đã nói chuyện bình thường rồi, và chất giọng dễ nghe như tiếng đàn vĩ cầm, cũng rất có sức hút. ^^

Lại nói, Tiểu Thiên đã có dì cả, lần đầu tiên đau lắm, Tiểu Thiên cũng rất hoảng sợ, lại đang cùng Long ra ngoài du lịch, may mà lúc đó có Long bên cạnh, Long kể cho Tiểu Thiên nghe rất nhiều câu chuyện vui có buồn có, sâu lắng có, cảm động có, đó là lần duy nhất Long có thể nói nhiều như vậy và cũng hay như vậy, còn tự tay nấu nước đường đỏ cho Tiểu Thiên uống, đút táo đỏ cho Tiểu Thiên ăn, còn giúp Tiểu Thiên xoa bụng nữa, đau đớn khiến những ngày đó trở thành cực hình, nhưng vì có Long bên cạnh nên Tiểu Thiên cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc. Sau này, nhờ thuốc của Mặc Hiên (mà Mộ Thắng Vũ gọi là 'linh đơn diệu dược') nên những lần sau đó của Tiểu Thiên cũng không còn cảm thấy đau như vậy nữa.

Mà ngẫm lại, cũng không rõ từ lúc nào Long đã khác? Chỉ có một đoạn kí ức, nhớ một lần kia, sau khi Tiểu Thiên tắm xong, vừa mặc áo sơ mi của Long vào định bước ra ngoài thì vô tình trượt chân té ngã, khiến cho sữa tắm đều bị rớt xuống hết, gây ra tiếng động không nhỏ, toàn thân lại bị ướt đẫm trở lại, thế mà Tiểu Thiên vừa định đứng lên thì lại bị ngã oạch xuống, vì chân bị bong gân. Nhưng may thay lúc đó Long chạy vào kịp, chưa nhìn chiến trường ngổn ngang các thứ, đã thấy Tiểu Thiên bị ngã, Long lại bỏ mặc mọi thứ, giúp Tiểu Thiên ngồi dậy, thay áo sơ mi rồi ôm Tiểu Thiên bước ra ngoài. Chiếc áo đó chính là từ trên người của Long vừa mặc xong, thoang thoảng hương bạc hà, ấm áp và tràn ngập sự chiếm hữu của Long. Tuy đó không phải lần đầu tiên Long làm vậy, nhưng kể từ khi chuyện này xảy ra, ánh mắt Long nhìn Tiểu Thiên dần có chút lạ, trong một số lần giống như có đốm lửa vô hình ẩn ẩn trong đôi mắt xanh lơ xinh đẹp như thiên sứ đó vậy.

Mà sau này, ngay chính cả bản thân Tiểu Thiên cũng cảm thấy hình như mình cũng khác đi, Tiểu Thiên thích được Long ôm, thích được Long bẹo má, thích được Long hôn, thích thân cận nhiều hơn nữa với Long,... Nhưng cảm giác lại hơi kì lạ, giống như khi Long xoa bụng, Tiểu thiên sẽ bị nhột, khi Long gặm vành tai, Tiểu Thiên lại run rẩy lên, thậm chí một vài lần bị Long chạm đến một số nơi, Tiểu Thiên còn cảm thấy tim đập thật nhanh, còn cảm thấy nóng lên nữa, nhưng điều đó không quan trọng vì hình như Long cũng muốn làm vậy, lại không hiểu vì sao ngừng. Tiểu Thiên có hỏi chị nữ hầu, chị ấy cũng vô phương trả lời, nhưng mà Tiểu Thiên nghĩ, Long thích thì cứ thuận theo là được. Lại tự hỏi bản thân vì sao lại có suy nghĩ như vậy?

Là do Tiểu Thiên là của Long? Hay là vì Tiểu Thiên yêu Long? Vậy Long có yêu Tiểu Thiên không? (^~^)??? Tiểu Thiên còn chưa hỏi Long đâu. Nhưng mà mơ hồ có cảm giác, nếu Long không yêu Tiểu Thiên thì bản thân sẽ vô cùng vô cùng đau lòng, hình như cảm giác này gọi là thất tình.

Còn nữa, Long thích ôm, Tiểu Thiên cũng thích, Long thích hôn, Tiểu Thiên cũng thích, nhưng hôn xong lại thấy rất mất sức, cảm giác ấm nóng của nụ hôn khiến Tiểu Thiên thấy bản thân trở thành một phần của Long và Long là một phần của Tiểu Thiên, theo tìm hiểu thì người ta gọi đó là thân mật. Thân mật với Long? Như vậy cũng có phần đúng, nhưng Tiểu Thiên lại thấy không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở đâu, giống như chỉ hôn thôi thì chưa đủ là thân mật, à, Long còn sờ sờ nữa. Bàn tay Long vừa to, lại vừa ấm áp, giống như mang theo nhiệt lượng chạm đến người Tiểu Thiên cảm giác y hệt mặc áo bông, êm ái thoải mái.

Mà gần đây long càng lúc càng lạ hơn, Long thích sờ hơn, thích hôn Tiểu Thiên hơn, thích làm Tiểu Thiên nhột hơn. Dưới sự sờ soạng của Long, Tiểu Thiên thấy toàn thân đều bủn rủn, trong nụ hôn của Long, Tiểu Thiên rõ ràng được mùi vị xâm thực, và sự vọng động của Long cũng khiến Tiểu Thiên càng lúc càng không thể phản kháng. Những lúc như vậy, ánh mắt Long nhìn Tiểu Thiên nóng bỏng, giống như muốn ăn người ta vào miệng, khiến toàn thân Tiểu Thiên không nhịn được nóng lên theo, nhưng ngoài hôn hôn sờ sờ ra, Long để lại Tiểu Thiên đi tắm. * Bĩu môi *

Đang suy nghĩ, đột nhiên cánh tay của Hoắc Minh Long choàng qua eo Tiểu Thiên đột nhiên siết lại, đem cơ thể nhóc con càng lúc càng vùi sâu hơn trong ngực anh, Tiểu Thiên nhíu mi thanh mảnh, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một cánh tay vờ như vô ý thức choàng qua hông anh, giống như bị động tĩnh của anh mà phát sinh hành động đó vậy.

Mi dài hấp háy, đôi con ngươi màu lam xinh đẹp như biển cả mở ra, thấy tiểu thiên hạ trong ngực vẫn đang thở khì khì như đang ngủ, khóe môi của anh không khỏi nâng lên, cúi đầu, hạ trên trán cô nhóc một nụ hôn rả rích, rồi lại hôn nhẹ lên chân mày, lên mí mắt, lên gò má, lên chóp mũi, giống như nâng niu trân bảo quý giá nhất rồi ấn một nụ hôn lên môi cô nhóc thay cho lời chào buổi sáng, nhưng càng hôn càng không thấy đủ, đầu lưỡi bắt được một khoảnh khắc không chuyên tâm của nhóc con mà len lỏi vào trong cùng chiếc lưỡi thơm tho tham lam triền miên không dứt, bên ngoài môi miệng tham hoan càng thêm vọng động, ép lấy và nuốt trọn không khí xen giữa họ.

Bàn tay lớn bên dưới lớp chăn đắp chung hai người họ lại theo thói quen, tìm kiếm vạt áo sơ mi để chen được vào trong, nhưng hôm nay nhóc con chỉ mặc hờ một cái áo thun rộng thùng thình, cho nên bàn tay kia không cần cởi bỏ trở ngại cúc áo đã tha hồ chu du trên da thịt, đẩy vạt áo cao lên quá mông, vuốt ve theo sườn cơ thể chạy lên trên cao hơn khiến cho vạt áo càng lúc càng kéo lên cao lộ ra cái bụng non mịn, còn có cả vùng đất tư mật bên dưới nữa. Nhưng tất cả lại bị chăn che khuất, không ngừng lại ở ở đó, nó càng lúc càng dao động, bàn tay càng cheo leo lên trên, cao hơn đẩy vạt áo qua cả hai khối cơ thể mềm mại. Không vội chạm lên chúng mà vòng qua gáy, đỡ lấy mái đầu khiến nụ hôn không ngừng nghĩ kia càng sâu hơn.

Cùng lúc đó, anh vừa buông tha cái miệng nhỏ ngon ngọt. Môi miệng dời xuống cổ, xuống xương quai xanh, hơi nóng hầm hập phả lên da thịt mẫn cảm khiến Tiểu Thiên trở nên nóng hơn, cũng làm cho vạt áo bị đẩy cao cũng dần dần lộ ra, bàn tay to không chần chờ bắt lấy một bên thỏ ngọc xoa lấy. " Ưm..." Tiếng than thở của Tiểu Thiên vừa cất lên, cũng vừa lúc anh lật người, vây hãm nhóc con dưới thân, đồng thời, một mảng lớn chăn bị dịch đi trượt từ trên người anh xuống, ngay lập tức bộ dáng chật vật, đáng thương của Tiểu Thiên lộ ra quá nửa trước mắt anh, kích thích người ta phạm tội.

  Từng giọt nước lạnh lẽo ào ào xối xả, ướt đẫm mái tóc, ướt đẫm cả gương mặt, ướt đẫm cả cơ thể đang run lên bởi dục vọng, lạnh lẽo, anh vốn đã quen hoặc nói đúng hơn là chính anh, đôi mắt màu lam rất nhanh tìm được tiêu cự, ánh sáng từ đôi mắt ấy lúc nào cũng sắt lạnh như vậy, chỉ đối với duy nhất một người mới lộ ra được sự ôn nhu. 


Từng giọt nước lướt qua gương mặt tuấn lãnh của anh, lướt qua chân mày kiêu ngạo, qua sóng mũi cao cao, qua sườn mặt cương nghị qua bạc môi lãnh tình, qua cái cằm tinh tế, xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh nam tính, xuống cơ thể tráng kiện, không cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng nhưng lại vô cùng săn chắc và tràn ra hơi thở nam tính bá đạo đến từng chi tiết nhỏ. Trong lạnh lẽo lại có chút cô độc, tản mạn ra uy thế khiếp người.

Gương mặt không có chút biểu tình, cương lãnh mà tràn đầy uy thế của một vị vương đế. Từ bạc môi mỏng truyền ra một tiếng thở sâu, việc tắm nước lạnh này dường như đã luyện thành thói quen, dăm ba bữa anh lại phải tắm nước lạnh một lần để đè nén dục vọng dâng trào mỗi khi cùng Tiểu Thiên động chạm da thịt.

Ẩn ẩn anh cảm giác được, khả năng chịu đựng của bản thân và nước lạnh dần yếu tác dụng, đó không phải khả năng kiềm chế của anh yếu đi mà vì bản thân cô nhóc ngày càng thu hút anh nhiều hơn, mỗi nụ cười, mỗi sự động chạm vô ý hay cố tình đều khiến anh khó khăn trong việc giữ được bình tĩnh trước mặt cô nhóc. Nhưng anh biết dục vọng mà anh đối với cô nhóc là một loại tình cảm rất cực đoan, là chiếm hữu, cũng là cưng chiều, hơn hết là trân trọng.

Trân trọng từng phút từng giây ở bên cạnh Tiểu Thiên. Trước giờ, anh bảo bọc nhóc con, nuông chiều và yêu thương nhóc con, nhưng chưa hề tin tưởng có thể cùng nhóc con như vậy mãi, cũng không thể cam đoan là cô nhóc sẽ không yêu người khác, cũng không thể cưỡng ép cô nhóc yêu thích anh, tình yêu mà chỉ có chiếm hữu và giam cầm đó không phải là điều mà anh muốn mang đến cho Tiểu Thiên. Cái anh cần là cả hai đều hiểu rõ tình cảm của mình dành cho nhau là gì, hiểu rõ bản thân cần gì và đến với nhau như thế nào, hiện tại còn chưa phải lúc cô nhóc nhận ra rõ cảm giác của mình.

Nếu nói một ngày Tiểu Thiên thực sự yêu người khác thì sao? Anh cũng không biết ngày đó sẽ diễn ra như thế nào, có thể mỉm cười chúc nhóc con hạnh phúc, hay là điên cuồng chiếm đoạt? Nhưng anh biết, anh trên cơ bản không cách nào làm chuyện tổn thương đến Tiểu thiên, làm cô khóc hay đau lòng bởi vì như vậy anh còn đau hơn, lồng ngực đau, tim đau, vậy thà để mình anh chịu đau đớn còn hơn.

Có lúc anh từng nghĩ, đến một ngày Tiểu Thiên và anh trở thành hai người xa lạ, cô nhóc không biết anh, anh cũng không biết cô nhóc, chỉ đơn thuần là hai người bình thường với nhau, giữa Tiểu Thiên với anh, không có ỷ lại, không có cưng chiều, như vậy anh có tình cảm với nhóc con thì sẽ quyết tâm đeo đuổi nhóc con tới cùng, sẽ khiến nhóc con nói yêu anh, cùng anh bước vào lễ đường, trở thành người phụ nữ của chỉ riêng anh. Nhưng Tiểu Thiên tốt đẹp như vậy, đừng nói trở thành người xa lạ với anh, rời xa đã là khoét đi trong lồng ngực anh một mảng.

Người ta nói, trong chuyện tình cảm, người nào yêu trước, người đó ắt hẳn chịu thiệt thòi, nhưng anh không thấy thiệt thòi, còn thấy rất hạnh phúc, chỉ cần cô hạnh phúc vậy là đủ.

Lại nói, suy nghĩ và sự kiên định của anh vì những việc xảy ra gần đây mà nổi lên nghi vấn, đúng là Tiểu Thiên thân cận với anh, hay đi cùng với anh, hoặc là gần gũi, nhiều khi còn là thân mật, nhưng cùng lắm cũng là thơm má, hay ôm thôi, mà anh giống như khống chế không được bản thân ham muốn nhóc con, cảm giác này không chỉ xuất phát từ nội tâm dường như còn có tác nhân bên ngoài, mặc dù anh muốn làm điều đó với nhóc con, nhưng không phải là tùy tiện như vậy. Huống hồ, Tiểu Thiên như là hiểu được anh muốn cái gì, không những không phản đối anh động chạm, thậm chí còn dung túng, còn thuận theo anh. Nhóc con có biết như vậy, càng khiến anh khó lòng mà kìm nén dục vọng không?

Rồi sẽ đến một ngày, anh thực sự là làm chuyện mà anh nghĩ là 'tổn thương' đến Tiểu Thiên, nhóc con chẳng khóc chẳng nháo, cũng không có lấy một tia đau buồn, lúc ấy anh mới nhận ra, việc làm sai lầm của mình kia lại là điều mà nhóc con đã chờ đợi từ lâu, từ rất lâu, rất lâu, chuyện tình cảm mà anh cho là đơn phương này thực chất chính là anh tự làm khó chính mình thôi. Nhưng đó là chuyện của vài năm sau nữa... còn bây giờ, anh đã bước ra khỏi phòng tắm.

Ra đến bên ngoài, Tiểu Thiên đã thay quần áo xong, nở nụ cười tươi tắn đi về phía anh. Bàn tay nhỏ bắt tay anh kéo kéo nói. " Long, Tiểu Thiên muốn cùng nhóm Thanh Thanh với Hoa Hoa đi chơi có được không?" Nhóc con mặc dù chưa từng nói với Hoắc Minh Long và Thanh Thanh là ai, nhưng tin tưởng anh biết rõ, bình thường, đến trường, tuy Ảnh không xuất hiện bên cạnh cô nhóc, nhưng hơi thở trong góc tối đó, Tiểu Thiên vẫn là cảm nhận được.

Nếu là người khác, biết bản thân bị người ta theo dõi như vậy sẽ là một chuyện vô cùng bất thường nhưng Tiểu Thiên biết, Long làm như vậy là muốn bảo đảm an toàn cho mình, từ sau chuyện Hà Tiêu bắt cóc nhóc con, đi bên cạnh nhóc con bao giờ cũng có Ám vệ, có khi là Ảnh, có khi là Nặc, vài lần trong lúc họ đi theo Tiểu Thiên thì bị nhóc con bắt gặp, những lần như vậy đều bị nhóc con cười cười cho qua, còn ép họ phải giữ bí mật chuyện này với Long. Nhưng rút cuộc họ vẫn thông báo với anh chuyện này, anh hỏi đến thì nhóc con dẩu môi cười khúc khích vừa nói vừa ra vẻ, ta đây chính là đại cường nhân có nhãn lực thần thông, chọc cho anh không nhịn được cười, thành ra cũng thành thói quen, có cái đuôi theo sau Tiểu Thiên cũng không thấy phiền.

Vuốt tóc mai của cô ra sau vành tai, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng lời nói ra lại thuận theo ý của cô. " Được. Nên để Nặc đi theo làm tài xế cho Tiểu Thiên." Ảnh làm nam nên trong một số trường hợp là bất tiện, nhưng Nặc thì không, anh đào tạo ra Nặc cũng chỉ vì mục đích duy nhất là có thể làm một ám vệ chuyên trách đi theo Tiểu Thiên.

" Ừm." Tiểu Thiên gật đầu cái rụp.

---

Trong một chiếc Limousine màu trắng đậu ở một góc khuất các trường Đông Hoa vài con đường. Trong xe, một cô gái đang ngồi bắt chéo chân, nhìn chăm chú và lắng nghe người đàn ông đang nửa quỳ nửa ngồi thông báo thông tin vừa điều tra được.

" Nhóm người Tô Khải Phong dự định sẽ cùng nhau ra ngoài vào chủ nhật tuần này."

" Chuẩn bị người xử lí đám ranh con đó đi." Giọng nói lạnh lùng vẫn còn pha vài phần non nớt vang lên, nhưng không khó ra sự lạnh lùng không thích hợp trong đó.

" Vâng." Người đàn ông áo đen đó cuối đầu phụng mệnh rồi biến mất.

Chiếc xe chạy ra khỏi ngã hẻm lăn bánh rồi cuối cùng dừng lại trước cánh cửa trường Đông Hoa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro