Chương 41: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Bạn có biết mỗi chiếc giá áo, mỗi bộ váy, mỗi móc treo, mỗi tủ kính, mỗi vị trí ở đây đều được đánh số không?" Giọng nói của Tiểu Thiên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thuần nhiên trong suốt lúc này ẩn ẩn lửa giận, nhưng đặc biệt sáng ngời, linh tuệ, thẳng thừng xoáy sâu vào đôi mắt Ái Nhĩ Lệ Linh, khí chất trong trẻo mà hiếp người, đồng thời khiến cho tất thảy những người dõi mắt theo đều nín thở nghe nhóc con nói tiếp. " Bạn không biết đúng không?" Một tia sáng lạnh lia qua.

Bị thái độ tự tin và có thể gọi là ngạo mạn một cách non nớt và đáng yêu này của Tiểu Thiên làm cho giật mình, trong lòng cô ta thầm than bản thân nhìn lầm người, quá xem thường cô gái nhỏ trước mắt này, ánh mắt trong vắt đó cực giống người mà cô ta câm thù, nuôi hận bao lâu nay, luôn bình tĩnh và thong thả bất kể rơi vào hoàng cảnh nào cũng chẳng hề hoảng loạn đó khiến cô ta cảm thấy áp bức vô cùng, đều có một chữ Thiên trong tên, trên đời lại có thêm một kẻ khiến cô ta tức giận mà bức bối vô phương phản kháng. " Đúng vậy... bạn muốn nói gì nữa?" Gương mặt cô ta tái nhợt, càng ra vẻ yếu ớt đáng thương, rụt rè ra mặt vì dù có bị làm cho kinh hãi, cô ta vẫn muốn tận dụng nỗi sợ của bản thân che dấu và giúp đỡ vở diễn nhàm chán của chính mình càng thêm đạt.

Nhưng thừa nhận rồi, cô ta không đoán ra được nhóc con muốn làm gì, cô ta không tin những gì mình không biết kia có thể đem cô ta định đoạt, cô ta không đoán được nhóc con đang nghĩ gì trong đầu, trong chính bản thân cô ta cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi vì hôm nay mới nhìn rõ người mà cô ta chỉ cho là bức nền ảm đạm cũng có lúc khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như vậy. Cảm giác không biết không làm được gì, cũng không phòng bị gì, rất khó chịu, ngón tay cô ta bên dưới gấu tay áo găm sâu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đúng là vô cùng phù hợp.

" Bạn nói dối!" Tiểu Thiên khẳng định. " Nếu bạn nói bạn đã chọn nó trước vậy bạn lấy nó từ đâu? Hàng nào, kệ nào, trên chiếc mắc treo nào? Nhưng chắc chắn là bạn không nhớ đâu vì bạn vốn không phải là người chọn nó." Vị trí mà họ đang đứng, ngay bên trái Tiểu Thiên và cô ta, đừng nói là chỉ một mà là có tới ba bốn hàng giá áo, sau mỗi giá áo lại là một lớp giá áo khác, muốn chỉ đúng vị trí ngay cả người chọn cũng khó huống hồ gì là người không chọn nó.

Thấy tình hình không ổn, cô ta vội biện minh. " Mình đã nhường nó cho bạn... sao bạn còn... hức... Nhiều quần áo như vậy, làm sao mình chọn đúng vị trí được?"

" Vậy bạn có thể chọn lệch năm vị trí." Tiểu Thiên cười cười, đôi mi hơi nâng lên. " Bạn cũng sẽ chọn sai thôi." Vì bộ váy trên tay nhóc con lấy từ sào thứ hai, bên trong hơn nữa còn là vị trí rất đặc biệt. Trên cơ bản, nhóc con đã sớm biết có người đi theo mình, ngay cả ám vệ nhóc con còn nhận ra được huống hồ cô ta. Nhưng không ngờ cô ta không chỉ muốn đánh động tới mình mà còn muốn gây tiếng xấu với người khác, cho nên nhóc con mới không dễ dàng bỏ qua, hơn nữa bản thân đã sớm nghĩ đến chuyện kia... cô ta chắc chắn cũng có phần.

Thấy Ái Nhĩ Lệ Linh định đi chọn thật, nhóc con trái lại không hề e sợ, giọng nói vẫn bình bình đạm đạm, chỉ có hơi lớn một chút để đám người không liên quan đang xì xầm to nhỏ kia cũng nghe được, cánh tay giơ ra vừa ngăn cô ta lại, vừa hất gương mặt về phía mà tên đàn ông kia, người mà Ái Nhĩ Lệ Linh thuê chụp ảnh và viết lên báo ngày mai, đang lén đứng canh chụp được một tấm ảnh đắt giá để có thể thực hiện đúng theo kế sách của cô ta. " Bạn nói người đàn ông đang chụp hình ở kia bước ra được không?"

" Ai... ai chứ?" Cô ta kinh ngạc, trong lòng âm thầm mắng mình quá ngu ngốc mà để lọt lưới một con ranh gian manh như thế này. Nhưng người cô ta thuê tất nhiên cũng biết ẩn thân, bị nhóc con đánh động chắc chắn sẽ biết đường trốn đi.

Đáng tiếc, khi mọi người đều đang nhìn phía đó, thì trong vị trí mà tên đàn ông kia ẩn nắp, bị một người tập kích, chỉ cần vô thanh vô thức, đạp ngã hắn ta. " Bốp!!!" Âm thanh vỡ vụn của chiếc máy ảnh rắc rắc vang lên, theo sau đó thân thể tên đàn ông bất thình lình ngã sấp xuống đất, lộ diện từ chỗ nắp trước mắt tất thảy mọi người đang đồng thời nhìn về đó. Hắn ta lính quýnh vừa định trốn đi, thì bắt gặp một đôi mắt lam lạnh lẽo nhìn mình, nhất thời thấy cả người lạnh buốt như rơi vào hầm băng, vừa sợ hãi vừa cảm thấy khó thở, cả người đơ ra quên mất nên lẩn tránh.

Lúc này Doãn Thanh Thanh và Hoa Mỹ Kiều cũng vừa đồng thời đi đến, thấy một đám người đang vây quanh nhóc con và cô ta, liền cảm thấy có phải không quá đỗi trùng hợp hay sao? Bọn họ đi cũng gặp cô ta, mà theo tình hình này chắc chắn là có tranh chấp với Tiểu Thiên rồi, chỉ nghe vài câu mà nhóc con nói, họ thừa biết gây ra chuyện mâu thuẫn này tất nhiên là cô ta. Còn về phần nội tình như thế nào thì hiểu được bảy phần.

" Tiểu Thiên." Doãn Thanh Thanh vừa đi đến, kéo kéo tay áo nhóc con gọi nhỏ. " Có chuyện gì vậy?" Tự nhiên gặp đồng học mới ở đây, đúng là ngạc nhiên ghê, nhìn dáng vẻ run rẫy như bị bắt nạt, cô liền không vui. Thái độ Doãn Thanh Thanh với cô ta là không mặn không nhạt, nhưng nếu gây sự với Tiểu Thiên chắc chắn cũng không phải dạng người tốt gì, huống hồ thái độ lần đầu tiên của nhóc con với cô ta cũng khiến cho cô hơi đề phòng.

Đối với cục diện hiện tại, Hoa Mỹ Kiều liếc qua tình hình chung coi như là đã thu xếp xong, cũng nghe được những câu nói quan trọng nhất, cũng nhìn qua biểu tình của đám người Thượng Quan Lâm, Tô Khải Phong. Ánh mắt không chút thân thiện nhìn chầm chầm Ái Nhĩ Lệ Linh, cô cười nhạt mấp mấy môi, nhưng lời nói ra lại là hướng về phía Tiểu Thiên nói. " Đồng học Ái Nhĩ lại gây chuyện với bạn à?" Một chữ 'lại' này chủ ý nhấn mạnh, không khó nghe ra sự bài xích cùng châm chọc trong đó.

Chuyện này, đến giờ phút này tự nhiên mọi người điều hiểu rõ, đám người vây xem tự dưng cũng biết mình bị người ta tính kế liền không vui rời đi, âm thầm liệt Ái Nhĩ Lệ Linh vào danh sách đen, mà đám người Tiểu Thiên tự nhiên cũng lười đôi co với cô ta, nhiều người một ý lựa chọn rời đi.

Lấy thân phận của mình Thượng Quan Lâm miễn cưỡng cho cô ta chút mặt mũi. " Ái Nhĩ tiểu thư, lần này chơi vui rồi, tôi sẽ kêu người đưa cô về trước."

Cô ta liền liếc anh, phẩn nộ giậm chân bước đi.

Nhìn bóng dáng cô ta đã khuất xa, anh mới quay đầu, hướng vào góc tối kia, cười cười bâng quơ nói. " Không ngờ nhóc con lại thú vị như vậy." Tuy gương mặt không nổi trội nhưng khí chất lại cực kì thu hút người khác, nhất là đôi mắt sáng ngời kia, huống hồ lại còn thông minh và

Đáp lại chỉ là một đôi mắt xanh tràn đầy lạnh lùng và uy hiếp nhìn đến rồi bóng dáng thản nhiên biến mất tâm, chỉ để lại một tàn ảnh lạnh lẽo...

Trước giờ Thượng Quan Lâm anh còn chưa biết thế nào là thua cuộc đâu, Tiểu Thiên... chắc chắn phải thuộc về anh.

---- Nhân vật phụ tranh quyền lên sóng ---

Thượng Quan thiếu tướng: Tác giả!!! Xung quanh phạm vi một km, quân lực, pháo binh đã bao vây, cô ra đây hay là muốn tôi san bằng nhà cô thành bình địa!!!???

Đồng chí Vy: Sáng sớm kiu réo giề... ế... này này... * Giật mình *

Thượng Quan thiếu tướng: * Mặt lạnh * Tôi thấy cô dìm tôi từ đầu truyện đến cuối phần một mới có mặt được vài chương, dù gì tôi cũng là nam phụ chính. Cô coi vậy mà được sao???

Đồng chí Vy: * Mặt tỉnh * Phụ thì phụ đi rồi còn phụ chính. Vốn định cho anh lên mặt nhiều hơn... hừ hừ... cho lặn tới phần 2 bây giờ!!!

Thượng Quan thiếu tướng: Cô dám!!!

Đồng chí Vy: Được rồi, để phần 2 cho xuất hiện nhiều hơn, cho thêm chút máu để làm nam chính điêu đứng một chút. Được nghen! * Xách gối vô nhà ngủ tiếp *

Hoắc băng sơn: Hửm???!!!

Đồng chí Vy: * Đã chạy mất dép *

   Tối đó, tại Hoắc Trạch... 


" Thượng Quan thiếu gia, hiện tại Thiếu gia chúng tôi còn chưa có trở về, làm phiền cậu hoặc là chờ, hoặc là liên hệ thiếu gia trước?" Phúc bá cúi đầu nghiêm chỉnh nói với người thanh niên vừa bước xuống xe. Ánh mắt anh ta lướt qua, không nghĩ là ông đang nói dối, lấy thái độ này có vẻ như anh đã nói với ông trước để ông đứng ở đây đón mình. Đoán được anh ta sẽ đến sao? Cảm giác bị người khác đoán trúng suy nghĩ cũng không vui vẻ gì.

Trên cơ bản, trong suy nghĩ của Phúc bá, người như Thượng Quan Dương này và thiếu gia, tương đối giống nhau, đều là những người hội tụ được sự khôn ngoan và bản lĩnh của những kẻ sỏi đời, nhưng so ra, anh vẫn hơn anh ta một bậc ở phương diện nào đó. Có nhiều khi, con người phải trải qua đau khổ mới thấu hiểu được cảm giác hụt hẫng mà thời gian không bào mòn được và bài học nhận ra từ đó, anh ta vẫn còn thiếu hai chữ mất mát ấy. Hi vọng anh ta sẽ không làm ra chuyện khiến thiếu gia phải nhọc lòng, ông dù sao cũng cùng với nhà Thượng Quan gia có chút quen biết, ông không muốn hai người đàn ông, một là chủ nhân, một là đứa con của em gái mâu thuẫn với nhau đâu, vì ông chắc chắn ông ta sẽ không đứng về phía anh ta mà phản bội lại thiếu gia mình.

Mi mắt anh ta cụp xuống, trong lòng hơi lạnh lẽo, anh đây là muốn ngăn anh ta ở ngoài cổng như vậy sao? Đúng là không muốn cho mình bất cứ cơ hội nào, anh bắt đầu nghi ngờ tư tưởng chiếm hữu mãnh liệt đó có còn đơn thuần như mình đã suy nghĩ nữa không? Hay đã tiến triển đến mức nào rồi và liệu rằng nhóc con có thực sự được anh làm cho lay động hay không? " Tôi không đến tìm anh ta, tôi đến tìm Tiểu Thiên." Vừa nói anh ta vừa đặt chìa khóa xe vào nam hầu đứng gác bên ngoài cửa Hoắc trạch.

Đôi mắt Phúc bá lóe lên tia sáng lạnh, nhưng rất nhanh thu liễm. " Vậy mời Thượng Quan thiếu gia vào trong, tôi sẽ cho người mời Tiểu Thư." Tấm lưng hơi cúi, lịch thiệp chấp tay hướng vào.

Ánh mắt anh ta nghiêng qua nhìn Phúc bá, bước chân đi lướt qua, ngay lúc vừa đi qua trước người ông, anh ta mấp máy môi nói một vài lời mà chỉ hai người họ nghe được. " Cậu, nhắn với anh ta tôi có thông tin về chuyện Hoắc phu nhân năm đó." Rồi bước vào trong. Chuyện năm đó, chắc hẳn anh còn không ít khúc mắc, thân phận, sự việc, con người dường như đều đã được ông ấy che dấu vô cùng kĩ lưỡng, cũng vì bí mật này, mà toàn bộ trên dưới mấy mươi mạng người Tề gia, trừ Tề Tiên sinh và Tề Mặc Hiên đều đã bị bồi tán. Tuy là người đứng ngoài, nhưng ba anh lại có vị trí đặc thù, biết ngọn nguồn cũng không chỉ một hai.

Đi theo chân anh ta, Phúc bá âm thầm phân phó người thông báo với Hoắc Minh Long, một bước rồi lại một bước dẫn người vào đến phòng khách của Hoắc Trạch, Tiểu Thiên đang cùng Tiểu Tiểu chơi ở đó.

Lúc bước vào, hai người nhìn thấy chính là hoạt cảnh như thế này.

Tiểu Thiên: Tiểu Tiểu, sao Long còn chưa về?

Tiểu Tiểu: Gâu gâu * Không biết *

Tiểu Thiên: * Lắc lắc thú sủng * Sáng nay Tiểu Thiên gặp lại người kia?

Tiểu Tiểu: Gâu Gâu... * Vểnh tai * Gâu ứ... * Người kia là ai? *

Tiểu Thiên: Tề... Không phải... là anh trai của Dương Dương. * Mím môi *

Nhóc con vừa nhìn liền biết người đó là Tề... mà không, anh ta là Thượng Quan Lâm, người mà nhiều năm trước đã giả trang thành Tề Mặc Hiên đến gặp Long, như vậy là có quan hệ với Long, nhóc con đang suy nghĩ không biết có nên xem người đó như là bạn như Vũ Vũ ( Mộ Thắng Vũ ), hay Tư Tư * ( Mặc Tư Di ) của Long không? Nhớ thái độ của Long với người đó cũng không tốt lắm, nhưng mà anh ta lại là hai trai của Dương Dương, nhóc con cũng không phải chưa từng nghe cậu ta nói qua về việc anh trai tài giỏi như thế nào, nghe cũng không giống như người xấu. Đợi Long về rồi hỏi đã.

" Đang nói về tôi sao?" Thượng Quan Lâm chậm rãi đi đến, ánh mắt liếc qua phía con thú sủng béo ú nào đấy, đang tràn đầy phòng bị nhìn mình, rồi mới dời tầm mắt về phía nhóc con, ánh mắt thoáng ngây ra khi nhìn đến gương mặt khác hẳn với ban sáng, tuy anh ta sớm nhìn ra là có thiết bị ẩn diện, là hàng mới nhất, có khả năng biến đổi gương mặt thật thành như người khác mà không cần bất kì loại dịch dung gì, nhưng không ngờ đằng sau chiếc kính ấy lại là... gương mặt xinh đẹp như vậy.

Mái đầu hơi cúi, đôi mắt tròn xoe trong veo như hai viên ngọc nhỏ, tỏa ra ánh sáng trong trẻo và thuần khiết nép mình dưới đôi hàng mi đen dài, từng sợi mi cong cong hơi vểnh lên nhấp nhô và run rẫy theo từng nhịp nhấp nháy. Ánh sáng đèn trần kẻ một đường dài xuống gương mặt nhỏ nhắn, phát họa cánh mũi tinh tế trắng noãn, làm sáng rõ đôi gò má hồng hào như thoa phấn, khiến cho đôi môi nhỏ xinh mềm mại, phấn nộn như hai cánh hoa đào càng thêm xinh xắn, phối hợp với đường cong gương mặt được tạo tác một cách tự nhiên mà cũng thuần nhiên nhất, làm cho nhóc con trở nên vô cùng thu hút ánh nhìn, nhất là dáng vẻ ngây ngô phút chốc, đáng yêu không thể tả.

" Tiểu Thư, đây là Thượng Quan thiếu gia." Phúc bá bình giọng phân phó.

Nghe thấy giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ của anh ta, lại nghe ông mở lời, Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn sang, thấy quả nhiên là người mình đang nói đến, hơi có chút giật mình, đúng là trùng hợp, liền mím môi cười một cái coi như chào hỏi, câu nói đầu tiên lại là. " Long chưa về đâu." Nhóc con đoán người anh ta đến tìm chắc không phải là mình đâu và vì mới chỉ gặp qua hai ba lần, nên nhóc con cũng không biết nên nói gì đành thông báo anh ta một tiếng như vậy.

" Tôi đến tìm em." Thượng Quan Lâm, ngồi vào chiếc ghế bên phải, đối diện chỗ nhóc con đang ngồi, liền ngay lập tức có nữ hầu tiến tới chăm trà và chuẩn bị sẳn cà phê nếu anh muốn dùng.

" Gâu gâu..." Tiểu Tiểu dường như nghe hiểu liền nhảy một cái phốc từ trên tay nhóc con xuống bàn, nhe răng nanh nhỏ xíu, giơ móng vuốt cùn ra đe dọa anh ta, thái độ không có một chút thân thiện. " Gâu gâu..." Nó trừng mắt nhìn tên đàn ông xa lạ đột nhiên đến tìm tiểu thư một cách tràn đầy cảnh giác, người này mang đến cho nó cảm giác rất là nguy hiểm, rất là lợi hại, tiểu thư từ khi nào quen biết anh ta, phải nhanh chóng bảo vệ tiểu thư mới được, hừ hừ, nó mới không sợ vì Hoắc đại băng tảng đã hăm he nó phải luôn quan sát bảo vệ tiểu thư thì sẽ có thưởng đâu. Mặc dù ngoài mặt thì nó và anh luôn trong tình trạng giằng co, nhưng nó từ sớm thà phủ phục dưới tay anh còn hơn là người đàn ông khác. Nay bất thình lình một người xuất hiện, nó phải bảo vệ chính kiến quan điểm của mình ngay.

Nhìn con thú nhỏ đang sừng sộ ra vẻ đáng sợ, dùng ánh mắt tràn đầy hiềm nghi với mình, anh ta trái lại không có chút sợ hãi, mấy cái móng nhỏ với vài cái răng bằng hạt đậu ấy thì có thể làm gì. " Nó dường như không thích tôi lắm." Ngón tay thon dài chỉ chỉ.

Thấy thú sủng bất thường, Tiểu Thiên cũng hơi phòng bị nhìn anh, vươn tay bắt lấy Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, vuốt vuốt chỏm tóc nó. " Tiểu Tiểu ngoan." Sau đó quay qua nhìn anh ta nói. " Tiểu Tiểu bình thường rất dễ nghe, chỉ trừ phi là người xấu mới cư xử như vậy." Nhóc con thẳng thừng nói, ánh mắt híp lại nhìn anh ta.

Người xấu??? Anh ta vuốt vuốt cánh mũi, bị người ta nói như vậy trực tiếp, nhìn anh ta giống một kẻ đại gian đại ác lắm sao?

Thấy anh ta hơi khó xử, Phúc bá đành tiến lên phân bua. " Tiểu thư, chắc tại Tiểu Tiểu ngại người lạ thôi." Dù sao anh ta vẫn là cháu ruột của ông, đứng một bên cũng không hay.

Ngay lúc này, giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng như hàn băng cất lên, đem cục diện trước mắt xé toạt. " PHúc bá ông lui ra đi." Đôi mắt lam liếc qua phía anh ta tràn đầy lạnh lùng, quả nhiên là tìm đến đây, nếu anh ta đã có chuyện muốn nói, anh cũng không ngại lắng nghe...

* Mặc Tư Di ( An Tử ): Là một nhân vật trong hệ liệt Trùng sinh sinh chi hiến thân vệ sĩ, mà tác giả dự định viết. ( Thật ra viết rồi, nhưng đã bị xóa )

  Cảm giác lạnh lẽo này, so với 10 năm trước không biết đã băng giá hơn không biết bao nhiêu lần, ánh mắt kia cũng đã trở nên thâm trầm và uy nghiêm đến đáng sợ. Trong lòng Thượng Quan Lâm nghĩ, đây đã là lần thứ 2 hai người gặp trực tiếp nhau, nhưng trong lòng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác. Một người là tinh anh bạch đạo, một người lại là lão đại hắc bang, đều là nhân ngạch, nhưng hôm nay là anh ta đến tìm Hoắc Minh Long thương lượng, tự nhiên có chút yếu thế hơn. Nghĩ đến thông tin mà mình có trong tay, Thượng Quan Lâm tự tin bản thân nắm được phân nửa phần thắng. 


Đôi mắt lam như một đôi bảo thạch sáng lên tia lạnh lẽo và chết chóc, mái tóc hơi tán loạn vừa có phần tùy hứng, lại vừa vô tình toát lên một vẻ phong trần và cuốn hút của một người đàn ông từng trải, bóng dáng cao lớn và lịch lãm bước ra từ phía sau lưng Tiểu Thiên, nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con rồi để bóng dáng bé nhỏ ngồi vào trong lòng mình, đem sườn mặt cương ngạnh cọ cọ lấy gương mặt mềm mại của nhóc con, khiến đôi môi nhỏ xinh của ai kia bật ra tiếng cười khẽ, mấp máy một lời chào ngọt ngào như mật. " Long, về rồi." Đây là nói với Tiểu Tiểu, liền hào hứng đem thú sủng thả vào tay nữ hầu đã đứng sẳn bên cạnh, rồi ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt lúng liếng nhìn sang phía anh lại dời sang phía Thượng Quan Lâm, từ vui vẻ đổi một cái thành tràn đầy phòng bị, chọc cho người đàn ông nào đấy đắc ý không thôi. ( Tác giả: Đại băng sơn, không ngờ cũng mang tư tưởng tiểu tư sản như vậy. * Tắc lưỡi *)

Thượng Quan Dương nhìn anh âm thầm đánh giá, lại dời mắt về phía Lôi, người đang đứng cạnh mình, trên người Lôi vẫn tản mát một chút mùi máu tươi nhàn nhạt, chắc không phải là...

" Mục đích?" Bạc môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Người tốt không đến, người đến không tốt, hôm nay anh ta lại vô duyên vô cớ đến đây như vậy chắc không phải vì chuyện gặp nhóc con như vậy, còn nói với Phúc bá thông tri với anh, thì có nghĩa là muốn gặp anh. Trước giờ anh thừa nhận đối với Thượng Quan gia hầu như không muốn dính dáng gì nhiều, chuyện của hai mươi mấy năm trước, thiết nghĩ đến giờ Thượng Quan đại tướng hẳn chẳng còn nghĩ đến làm gì nữa, nhưng hôm nay anh ta đến đây gặp anh nhằm vào chuyện của mẹ mình, như vậy chắc chắn, nếu anh ta không có thông tin gì đó chính xác thì chắc hẳn sẽ không dám tùy tiện đến đây và cũng không tự tin đến như vậy.

Thấy anh đã trực tiếp như vậy, anh ta cũng không vòng vo, liền mở lời. " Trước khi chúng ta trao đổi thông tin, tôi muốn đưa ra yêu cầu trước." Anh ta biết, thông tin mà mình có trong tay mà nói, chính là điều mà anh vẫn tìm kiếm bấy lâu nay, rằng chuyện năm đó xảy ra là như thế nào và đã đi đâu về đâu, những điều mà một cậu bé bốn tuổi đến anh hiện tại bây giờ vẫn đang tìm kiếm. Sự thực người gây ra và nguyên nhân của mẹ anh năm đó?

Mi mắt hơi rũ xuống che khuất đi ánh sáng vừa sáng lên trong đôi mắt lam, anh phân vân, nếu anh ta thông minh, nên biết mình có thể đòi hỏi ở anh điều gì, nếu anh ta ngu ngốc muốn có được thứ mình không nên có thì tốt nhất không nên đến đây gặp anh để làm gì. " Nói."

Khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười, bản thân anh ta thực sự muốn biết, so với sự thật về năm đó, và bảo bối của anh hiện tại là chiếm một phần lớn như thế nào trong lòng anh. " Thứ tôi muốn là Tiểu Thiên." Cảm giác này giống hệt như trở lại nhiều nhiều năm về trước, cũng cùng là một đoạn đối thoại, cũng là những con người chảy chung một dòng máu với những người năm đó, cũng là anh và anh ta.

Ngày đó, Hoắc Mạnh Hùng đã lựa chọn Vân thay vì lựa chọn đáp án cho cái chết của mẹ mình, để rồi ông suýt mất đi tính mạng lẫn người phụ nữ mình yêu, nhưng cái đánh đổi đó là đáng giá, sự thật là ông không mất gì cả, nhưng đó là bởi vì sự hiểu lí lẽ của Thượng Quan Bắc Hàn - cha của Thượng Quan Lâm. Nhưng còn anh thì sao, liệu rằng anh có đánh đổi nhóc con đổi lấy thứ mà mình vẫn hằng tìm kiếm?

Anh ta và ba mình thật giống nhau. Và anh với ba anh cũng vậy. " Tôi không đồng ý. Đừng bao giờ đây nữa!!!" Anh vừa nói, vừa ôm lấy nhóc con đã rúc trong lòng mình say ngủ từ lúc nào không hay, xoay lưng toan rời đi.

Nhìn động tác của anh, Thượng Quan Lâm trong lòng hơi gấp rút, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là đắc thắng, khóe môi tràn ra một nụ cười nhạt. " Anh nên biết người năm đó hãm hại mẹ anh là một phụ nữ. Và hơn hết, anh với Tiểu Thiên sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Bởi vì..." Anh ta nhấp một ngụm cà phê, nhìn bóng lưng của anh rời đi quyết tuyệt, cũng liền đứng dậy, chuyến đi này coi như vô ích, trong lòng thầm than bản thân tính toán sai lầm. Nhưng không sao, thông tin này, anh ta có cảm giác về sau sẽ hữu dụng đây...

--- Phân cách tuyến Từ đây sẽ loạn ---

Ôm nhóc con trở lại phòng ngủ, vừa đặt bảo bối mềm mại của mình xuống giường, nhóc con đã ngọ nguây thức dậy, trong lúc thim thíp nhóc con vẫn mơ mơ màng màng nghe được không ít chuyện, đôi mắt nhập nhèm nâng lên nhìn anh, nửa mơ nửa tỉnh hỏi. " Tiểu Thiên có quan trọng với Long không?" Vừa nói, nhóc con vừa lồm cồm ngồi dậy, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể to lớn của anh, mái đầu tựa vào lồng ngực to lớn vững chãi, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của anh.

Lòng anh mềm xuống, dùng giọng nói dịu dàng đến nhỏ nước nói với nhóc con. " Rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này." Quan trọng đến mức anh không dám tưởng tượng đến một ngày đánh mắt bảo bối trong tâm khảm này của mình, thì bản thân sẽ như thế nào, sẽ đau khổ hay suy kiệt như thế nào, sẽ đối mặt với bản thân như thế nào. Nhưng sự thật là anh vẫn sống rất tốt, vẫn cố duy trì như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có trái tim trong lồng ngực như bị khoét đi, không có vui buồn giận hờn gì nữa... khó khăn còn hơn chết.

Nghe anh nói vậy, Tiểu Thiên gật đầu cười hì hì đáp lời anh. " Tiểu Thiên cũng vậy. " Ngón tay nhỏ mân mê cúc áo, mái đầu hơi cuối, tới giờ nhóc con và Long đi ngủ rồi, liền tự nhiên muốn thay bộ đồ kín kẻ đang mặc ra để cùng Long ngủ. Nhưng đến nửa chừng, bàn tay lại bị anh kéo lấy, cơ thể liền nghiêng người tựa đầu vào lồng ngực to lớn của anh, nhóc con cũng liền ngoan ngoãn để cho anh ôm.

Hôm nay anh đã đánh đổi một thứ vô cùng quan trọng để giữ lấy nhóc con, không phải là anh không muốn biết điều đó, mà nó anh có thể tìm ra được, còn nhóc con... anh chưa từng xem là một món đồ vật mà tùy tiện trao đổi như vậy. Nếu đến một ngày, nhóc con thực sự muốn rời xa anh, anh vĩnh viễn sẽ không cản trở sự tự do đó... " Ừm." Anh mấp máy môi, trong lòng ngọt ngào và chua xót bủa vây, nhưng nhiều hơn vẫn là hạnh phúc.

Bàn tay to lớn giúp nhóc con nào đấy đã lại ngủ mất thay hết quần áo, lại mặc vào áo sơ mi của anh, trong lòng thầm thở dài lại có chút phấn khích, không bao lâu nữa nhóc con đủ tuổi rồi, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của Hoắc Minh Long anh rồi.

Đêm đó hai người đều ngủ rất ngon, mơ thấy giấc mơ được sống hạnh phúc bên nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro