Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm Rầm *
     - "Mày mở cửa cho t mau"
* Run sợ *
    - "Có một cái cửa sổ kia rồi."
  Cô nhanh chóng leo ra ngoài chạy thẳng vào rừng.
  Bọn chúng cũng đã thấy cô liền nhanh chân đuổi theo. Trên đường đi cô gặp 1 bà lão, gấp gáp chạy nhanh đến chỗ bà lão:
   " Bà ơi bọn cho vay nặng lãi đuổi theo con, xin hãy cứu con với " - Cô run cầm cập
   Bà lão nói:
   - "Con hãy chạy thẳng về phía kia sẽ thấy 1 căn nhà vào bên trong con sẽ được an toàn.."
  Cô chạy thật nhanh đến căn nhà và đó là 1 căn nhà bỏ hoang
   - "Là căn nhà đó ư??"
  Trong đầu đầy hoang mang... "Làm sao trong ngôi nhà đó mình có thể được an toàn nhỉ??"
   Nhưng lúc đấy bọn người đó đã đuổi theo kịp cô, nên cô không suy nghĩ gì nhiều liền một mạch chạy vào căn nhà đó, đóng chốt cửa lại. Cô phát hiện ra phía trước mắt mình là 1 cánh cửa khác, nhưng cánh cửa này rất khác so với các cánh cửa khác. Nó mới hơn, nó đẹp hơn và nó có ánh sáng chiếu quanh. Với cái tính tò mò vốn có của cô ấy. Nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới cánh cửa. Mở ra là một thế giới của sự chiến tranh khốc liệt. Cô vừa bước vào, thì cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất. Cô ngơ ngác không biết đây là đâu. Chạy nhanh đi tìm lối thoát. Chạy được 1 hồi lâu thì cô thấy 1 ngôi làng đỗ bể, tan nát. Cô tiến đến gần:
    - "Ngôi làng này bị làm sao thế ạ??"
    - "Ngôi làng này vừa mới bị ma cà rồng đập đến tan nhà nát cửa rồi cháu ạ" - Người dân ở đấy đáp
   Cô Hoảng hốt:
    - "Ng..ngôi..La....làng..làng n...này.....bị..bị...m...a....cà...rồng.....đậ...p......ạ...??"
    Chập chễnh chạy thật nha để tìm nơi trở về nhưng vẫn không thấy...
    Nhưng khi cô đi được một đoạn thì thấy một đám người ăn mặc trang trọng cưỡi trên những con ngựa nhìn rất oanh dũng. Cô nấp trong một góc để nhìn xem có chuyện gì thì...
    - "Bà nói mau, bà có chịu đưa cháu gái của bà cho chúng tôi không thì bảo??"
  Bà lão run sợ nói:
   - "Tôi sẽ không bao giờ đưa cháu của chúng tôi cho lũ ma cà rồng các người đâu"
 
  - "Bà biết chúng tôi là ai không mà dám nói vậy?? Chúng tôi là binh lính của ngài An Lạc Hiên đệ nhất đấy bà biết không??"

  - "Dù các người là ai đi nữa tôi cũng sẽ không đưa cháu tôi cho các người đâu"
   * Xoẹt *
   - "Ahhhhhhh, Bà ơiii... Hức hức.... Các người quân khốn nạn. Huhu bà ơii.... -- Cháu gái của bà lão vừa khóc vừa nói"
  
  - "Bắt con nhãi đấy lại giao lên cho đức vua"

  - "Tránh ra!! Các người không được đụng vào tôi nếu không sẽ bị quả báo."
   Trịnh Đồng Vũ đứng từ xa nhìn lại đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa những người đó
  Lòng cô vừa khó chịu, vừa bực bội. Cô quyết định chạy nhanh ra cứu cháu gái của bà lão:
   - "Các người có quyền gì mà lại làm vậy!! Có giỏi thì kêu Ma Vương của các người đến đây ta xem làm được gì không nào??."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro