Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc như thế chưa, không thể không đi nhưng vẫn lừa người ấy rằng sẽ ở lại, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên không nói câu nào mà biến mất, thì người ở lại phải làm sao?? Qua nhiều ngày người ở lại sẽ nhớ đến mình không??

Hôm nay một ngày không đẹp trời, mây đen, bầu trời âm u kéo đến trên con đường mỗi ngày đi học là vắng người, bước chân vô lớp vẫn như thế vẫn im lặng không ai nói với ai câu nào, phải chăng khi lòng người giông bão thì chẳng có nơi nào là bình yên, từ khi cậu sinh ra đến bây giờ thì hôm nay là một ngày tẻ nhạt nhất, Vương Nguyên không cùng cậu đi học, anh ấy bảo có việc phải làm đến khi cậu về tới nhà anh ấy hứa nhất định sẽ chờ cậu trên bàn cơm một ngày lặng lẽ trôi qua đến khi về, một bóng đen kéo cậu vào một góc hẻm

- Xin chào

-Ông là ai ?

- Khi ông cần biết ngươi tốt nhất tránh xa thiếu chủ ra nếu không mọi hậu quả điều do ngươi nhận lấy

-Nếu không

- Nếu không, được?


Hắn phắt tay một cái những bóng đen liền xuất hiện, bọn họ ai cũng cầm lưỡi hái cả * Pin:cái mà thần chết hay cầm ấy không biết gọi là gì nên gọi đại *
Hắn tiến sát lại phía cậu

-Ta cho ngươi cơ hội cuối

- Ngươi có chết cũng đừng mơ

- Rất ngoan cố

Một cái bóng điên xuất hiện gần cậu một tia sáng xoẹt qua cảm nhận được cơn đâu từ phía vai mang đến, một mùi tanh nồng của máu xong lên não khiến người khác cảm giác buồn nôn, chưa kịp tránh thì một bên vai còn lại, tay, chân và cả sau gáy lần lượt nhận được cảm giác đau đớn bắt giác ngã ra đất ở bên cậu là một Vũng máu


Ở phía nhà đã có một thanh niên bài sẵn đồ ăn lên bàn chuẩn bị đợi người thương trở về kì lạ bình thường em ấy không bao giờ về trễ hôm nay sao lại lâi như thế mà không về chứ, có phải đã sảy ra việc gì rồi không, một là thư được dùng phép đưa đến

* Thiếu chủ nếu không về lần sau tôi sẽ không nhẹ tay với cậu ta như thế nữa, có khi lần sau là do lão ba của ngài ra tay, người biết rõ lão ba hơn ai hết có phải không, đây chỉ là một hình phạt nhỏ cho cậu ấy, hiện tại cậu ta rất nguy hiểm, hắn sống hay không là do thiếu chủ rồi  cũng phải xem mạng của hắn có lớn không,nhắc lại nếu thiếu chủ không về, cậu ta không phải vẫn còn thở được nữa đâu *

- khốn kiếp


Cậu lặt Đỗ cả bàn ăn tức tốc chạy đi tìm cậu, đi qua khắp nơi anh tìm cậu rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc đâu cả, bỗng chốc nghe được một mùi máu từ con hẻm tỏa ra, chạy nhanh vào hẻm liền thấy một thiếu niên người toàn máu nằm ở đó bản thân hắn đau đến điên dại có phải hay không chính hắn là người đã Hại cậu ra như thế này


Ôm cậu chạy vào bệnh viện nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, bóng đèn cấp cứu vãn như thế ,vẫn thủy chung không chịu tắt, khiến cho hắn Hoảng sợ đến rơi nước mắt

-Thiếu chủ người đã suy nghĩ kỹ

- Cho tôi thời gian, tôi muốn thấy em ấy bình an

- Được lão Vương cho cậu 2 ngày hãy cố gắng bên cậu ta, tôi đi đây

2 ngày làm sao đủ cho hắn đây, làm sao quên được một người trong 2 ngày, 2 ngày liệu cậu có tỉnh không, liệu khi thức dậy cậu không thấy hắn có đau lòng khô, có vì hắn mà không ăn không ngủ không, có ai bảo vệ cậu nữa không sẽ chẳng còn ai bên cậu nữa, sẽ không được ôm cậu ngủ vào mỗi tối, sẽ không được ai đó hôn nữa, phải làm sao bâu giờ


Cuối cùng cũng đến ngày cuối hôm nay dù muốn hay không cậu vẫn phải đi, phải xa chàng thiếu niên này rồi

Xin lỗi em lời hứa giữa chúng ta anh xin thất hứa vậy, 10 năm em chờ anh 10 năm nếu đến khi ấy anh không thể quy về anh sẽ tìm cách xóa hết ký ức của em thuộc về 2 chúng ta đã có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro