Vương Nguyên tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện tại không biết phải làm sao,  sung quanh là những bóng đèn sáng chiếu xuống c nhưng trong lòng bao trùm cả bóng tối



Cứ nghĩ một buổi sáng tốt lành,  cứ nghĩ là sẽ nói hết với cậu ta,  đổi lại những thứ nhiệt tình đó là một ánh mắt rồi quay đi,  nước mắt trực tràng chuẩn bị rơi,  lau đi những giọt nước mắt,  rồi quay lên phòng, nằm ủ rũ trên giường chẳng biết phải làm sao.



- Xin lỗi tôi sai rồi đừng như thế nữa mà.




Phía sau câu xin lỗi là một tâm trạng rất xấu,  mệt mỏi mà ngủ thiếp trên giường,  mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.



- Tiểu Thiên xin lỗi em,  đừng khóc nữa,  vì tôi sao



Đang say ngủ thì cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào mặt mình,  nhẹ nhàng khiến cậu rất dễ chịu,  theo bản năng mà năng tay lên chụp lấy bàn tay ai kia,  nước mắt lần nữa là rơi




- Đừng khóc nữa,  xin em tôi thật sự rất đau lòng



Nhẹ nhàng đặt lên má của cậu một nụ hôn,  2 bàn tay thoát ly nhau ra,  thì Thiên giật mình chụp lại sợ ai đó sẽ đi khỏi mình



- Đừng đi,  đừng bỏ tôi,  xin lỗi thật sự rất xin lỗi,  đừng bỏ tôi đi


- Tôi không thể ở bên em,  tôi không muốn hình tượng tốt đẹp trong lòng của em về tôi mất đi


- Sẽ không như thế nữa, làm ơn



- buông tay tôi ra đi,  nếu không tôi sẽ không thể nào kiềm chế nổi bản thân của mình




- Anh là muốn bỏ tôi đi


Nguyên dứt khoát buông tay cậu ra mà quay bỏ đi,  để lại một thân hình nhỏ nằm co trên giường miệng lẩm bẩm,  mắt vẫn cứ nhắm chặt lại

Sáng Hôm Sau



- Anh đi đâu ???


- đây không phải nhà của tôi,  nên đi rồi


-  Tôi không hề đuổi anh,  anh ở lại đi




- Không cần nữa tôi đi đây


- Tôi bảo anh ở lại không nghe sau

Vẫn mặt kệ câu cầu xin của cậu mà quay đi,  Thiên chạy xuống cầu thang kéo Nguyên lại,  sắp chạy xuống gần tới bàn tay sắp chạm đến Nguyên,  thì bỗng nhiên trên sân thượng ở lầu trên  rơi xuống đập ngay vào đầu cậu,  cậu ngã ngay xuống đất,  Nguyên quay lại nhìn thấy người mình yêu thương nằm ngay chân mình trên đầu đầy máu,  bàn tay vẫn nắm lấy chân anh cậu quay lại trên mắt đã có vài giọt nước mắt,  khóc sau cậu khóc,  đó là lần đầu tiên cậu biết khóc,  biết nước mắt đắng đến nhường nào,  biết đau lòng vì người mình yêu thương.




Anh ôm cậu trên tay nước mắt không ngừng rơi ra,  mắt đổi thành màu Đỏ máu liếc nhìn đến Chậu hoa kia,  chậu hoa tan nác không thương tiếc,  bế cậu về phòng đặc cậu xuống bàn tay sờ vào nơi chảy máu liền biến mất,  cậu lờ mờ mở mắt.


- Tỉnh rồi


- Anh vẫn còn ở đây , tôi rất sợ anh bỏ tôi


- Không sẽ không đi, xin lỗi

-  Bên tôi,  được không rất sợ mất anh

- Sẽ bên em,  cho dù ra sao vẫn không đi

- thật cảm ơn Chậu hoa kia,  vì nó mà cậu đã ở lại


- ukm



- VƯƠNG NGUYÊN

-  sao thế đau chỗ nào sao


- Tôi yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro