chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Nhiệm, tôi đưa nó đến rồi."

Người đàn ông ngồi trên sofa giữa dường như là mệt mỏi, hắn nhắm mắt uể oải dai dai thái dương, cổ áo vì thế lệch sang một bên trông vô cùng cuốn hút.

"Bao nhiêu tuổi?"

Giọng hắn trầm ấm , đăm đăm nhìn Thiết Phiến hiện rụt rè cúi đầu.

"...mười bảy"

Thanh âm mỏng nhẹ, tràn ngập gượng gạo.

Lần đầu tiên hắn gặp cô, cô trong trẻo thuần khiết, khoác trên người chiếc váy trắng cũ kỹ sờn vai.

Cô đi chân đất, khô khan nứt nẻ.

Trên tay cùng chiếc túi với quai xách chẳng trọn vẹn.

Điểm tô lên làn da trắng ngần là những vết bầm tím, thoáng chốc còn hiện vệt máu khô.

Hắn chỉ nhớ đôi mắt cô trong veo không chút vẩn đục. Tựa như một loại ấn tượng trong lòng hắn.

"17 tuổi mà gả cho tôi? Em có biết mình phải làm gì không...?"

"Em có biết làm tình không? Có thể sinh con không?"

Hắn đứng dậy gạt điếu thuốc, mạnh mẽ bước đến chỗ Thiết Phiến, thân hình cường tráng thoáng chốc hiện trước mặt, gần đến mức có thể nghe hơi thở đều đều của hắn.

Vô cùng mờ ám.

"Nấu cơm, rửa bát, giặc đồ Thiết Phiến làm rất giỏi còn có, còn có... biệt taig mút kem rất giỏi Thiết Phiến rất thích."

Dường như không hề suy nghĩ, cô lập tức trả lời. Khoé môi cong cong nở nụ cười ngốc nghếch.

Ha?

Một người như hắn lại cần cô chỉ biết nấu cơm thôi sao?

Hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân.

Từng chân tơ kẻ tóc như có thứ gì đó quét lên khiến cô ngại ngùng vô cùng. Vô thức lùi lại.

Hắn nghe nói cô ngốc nhưng không ngờ ngốc đến vậy. Thiết Phiến không được trưởng thành như những đứa trẻ bằng tuổi.

Cô rất thích cười, nét cười mềm mại dịu dàng khiến người ta thấy ấm áp nhưng Mặc Nhiệm lại thấy khác trông vô cùng ngốc!!!

"Vậy thì tôi nuôi em thêm một năm nữa."

[…]

Thiết Phiến rất ngoan, quán xuyến mọi thứ rất lưu loát.

Thiết Phiến chỉ nhớ nhà hết sạch tiền phải bán thứ gì đó để trả nợ. Thiết Phiến không hề trách mẹ, vì mẹ còn có bố, bố mẹ lại rất thích em trai. Nên Thiết Phiến tự mình hiểu rõ.

"Ông chủ, bữa sáng đã có rồi..."

Cô do dự một hồi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Mãi không có hồi âm, thấy cửa khép hờ cô mạo muội bước vào.

Thiết Phiến có chút ngỡ ngàng một người thoạt nhìn nghiêm trang như hắn lại có lúc lười nhác đến vậy ư?

Cô tiến lại gần chọc chọc  vào trán hắn.

Ngũ quan trên mặt hắn rất hài hoà hệt như hoạ.

"Ông chủ?"

Hắn cởi trần nằm dài trên ga giường  đen ngòm. Cơ bụng rất rõ, cũng rất đẹp lần đầu tiên Thiết Phiến chứng kiến.

Hắn vô thức kéo tay cô vì bất ngờ thân thể mỏng manh loạng choạng rồi bị túm xuống nằm gọn trong lồng ngực rắn rỏi.

Ngang ngược.

"Ôm một lát"

Hắn vùi mặt vào hõm vai cô, bá đạo nói.

Thiết Phiến đỏ mặt, cảm nhận lồng ngực phập phồng đều đều. Một lúc sau cô chỉ thấy có gì đó rất cứng, rất dũng mãnh chọc vào sau lưng.

Cô nhớ mẹ nói gả cho hắn, không rõ hắn có nghề nghề nghiệp gì , danh tính , thân phận ra sao phải chăng là xã hội đen?

'Là cái loại lúc nào cũng mặt áo đen, rất tàn nhẫn lại còn dùng súng rất giỏi' Cô nghĩ thầm.

Nếu cô nhúc nhích liệu hắn có bực mình rồi lấy súng bóp còi luôn không?

Nghĩ đến đây cô run run. Lệch giọng hỏi

"Ông chủ, khi ngủ anh có mang theo súng sao?"

Hắn mơ màng, hai mắt vẫn nhắm nghiền lười nhác trả lời :

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi cảm nhận nó rất cứng còn chọc vào lưng tôi nữa, có khi nào nó bắn chết tôi không?"

Mặc Nhiệm mở mắt, dường như nhận ra gì đó, thằng em sáng nào cũng phất cờ điều đó cũng có gì khó hiểu?

"Đừng lo, súng này không bắn chết em được, súng này không bắn ra đạn chỉ bắn ra nước."

Nói xong hắn nở nụ cười gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro