Chương 6: Thầy đi coi phim với em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua thức đến 12h luyện nghe tiếng anh,phải cố gắng lắm hôm nay mới không ngủ gục trên giảng đường, cuối cùng giây phút tôi mong đợi nhất cũng đến! Mấy tiết học nhàm chán kia sao sánh được với món sườn xào chua ngọt của nhà ăn số 13 này? 

Lâm Hàn Vũ bảo tôi ngồi giữ chỗ, sau đó đi lấy 2 xuất cơm, còn không quên đem theo nước lọc. 

Kẹo thật, lon nước ngọt cũng đâu có đáng là bao! 

[ Phi Phi, dạo này cậu học hành tốt nhỉ...]

Lâu lắm mới được hắn khen 1 câu, tôi đương nhiên không dấu được sung sướng, cười hì hì: [Tất nhiên rồi! Là học trò của Trương Hạo, căn bản phải học hành vô cùng chăm chỉ! Học hành chăm chỉ như vậy, thành tích học tập mà không lên thì thật có vấn đề!] 

[ Ồ,sinh viên gương mẫu , học nhiều như vậy không mệt sao? Nhân tiện tối nay One Piece Gold ra rạp, có muốn đi coi không?]

Ngước lên... Ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, sau đó cúi xuống ăn tiếp...

Lâm Hàn Vũ à Lâm Hàn Vũ, quả thực tầm thường! One Piece Gold ra rạp vào ngày nào, chả lẽ bà đây còn không biết! Hơn nữa,phòng trường hợp cháy vé, Lưu Nhất Phi tôi đã đặt mua vào cuối tháng trước rồi! 

Lâm Hàn Vũ hình như cũng hiểu ra vấn đề, nét mặt vô cùng hoang mang: 

[ Thôi rồi, cậu không nói sớm, hại mình đặt mua những 2 vé...]

Ồ! Mất tiền, hoang mang là phải! Lưu Hàn Vũ chỉ có mình tôi là bạn thân. Dạo này thấy hắn hay qua lại với Dương Khiết, nhưng One Piece là dòng phim hoạt hình, hơn nữa còn là hoạt hình phiêu lưu, đánh nhau, máu me be bét!  Nếu rủ người như Dương Khiết đi coi cùng... trừ phi hắn có vấn đề về thần kinh! 

Nghĩ một lúc, cuối cùng cũng có cách! 

[Này, cậu đưa cho tôi 1 vé]

[Làm gì?]

[Rủ Trương Hạo đi coi cùng!] 

Quả nhiên Lâm Hàn Vũ sau khi nghe tôi nói đã không còn tin vào tai mình nữa:

[ Phi Phi, da mặt cậu rốt cuộc dày bao nhiêu km vậy?]

Có cần nói quá thế không? Da mặt tôi có dày cũng không đến 5cm

[ Cậu xem, Trương Hạo tốt như vậy, dạy mình miễn phí, nhân cơ hội này báo đáp thầy ấy luôn!] 

[ Thôi, để mình bảo Dương Bối Linh đi coi cùng cũng được. Người như thầy Trương nhất định không thích dòng phim hoạt hình đâu!]

[ Thầy ấy đương nhiên không thích, nhưng biết mình có lòng tốt là được rồi...]

Hơn nữa... Dương Bối Linh thì... Thôi dẹp mẹ đi. Đời tôi ghét nhất là cái kiểu người vừa xem phim vừa phán như bố đời giống cậu ta. Con gái con đứa không những khoa chân múa tay, nói năng thô lỗ, đã vậy còn để nước miếng còn bắn tứ tung vào mặt tôi. Sáng hôm sau ngủ dậy, da mặt phải gọi là... chó cũng chẳng buồn nhìn...

*** 

Bước ra khỏi quán, rút điện thoại ra, bấm bấm...

Ề chán thật, Trương Hạo không cài nhạc chờ, quả là chẳng bắt kịp thời đại gì cả.

[ Có chuyện gì?]

[Thầy, thầy gọi lại cho em nhé!]

Sau đó rất nhanh chóng tắt máy. Phí điện thoại bây giờ vô cùng đắt đỏ, tôi tất nhiên phải tiết kiệm từng đồng một rồi!

[Hai con th...]

[ Thầy không cài nhạc chờ à? Chán thế...]

[ Có chuyện gì?]

[ À à, chuyện là thế này... Hôm nay em đi mua sách có đi ngang qua rạp phim. Tự nhiên không hiểu sao lại nghĩ đến thầy, ngày ngày vất vả vừa dạy học vừa đi làm, thế nên em đã mua 2 vé! Tối nay thầy đi coi phim cùng em nhé...] 

[ Mua một tặng một?]

[ Không, tuyệt đối không! Tiền cả đấy thầy... Thầy đi cho đỡ phí...]

[ Mấy giờ?]

[ 8 giờ, rạp B, thầy nhớ đến nhé.]

[Tút tút tút] 

Ok! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Phải mau mau về nhà viết mấy câu văn ra học thuộc để tối nay vận dụng mới được! 

***

Tôi vận một chiếc máy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, thả tóc ngang vai. Trông chẳng khác gì thục nữ chính hiệu! Phải nói thật nhìn mình cũng không đến nỗi nào, chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa thoát kiếp... Sự thật phũ phàng này đương nhiên cũng có thể được hiểu rằng, bởi vì Lưu Nhất Phi tôi xinh xắn đáng yêu thế này, nên làm gì có ai đủ đẳng cấp để làm bạn trai chứ? 

7 giờ 30

Thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng là tôi đây vô cùng khoan thai bước đi trên vỉa hè, vừa đi vừa nhẩm lại mấy câu nịnh bợ đã học từ chiều. Tối nay chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với Trương Hạo cho xem! Sao lại có cảm giác như đi xem mắt vậy nhỉ? 

Tâm trạng high làm miệng cười không khép nổi nữa rồi...

[Hai con thằn lằn...]

[ Dạ! Em sắp đến nơi rồi...]

[ Sắp cái gì? Quay sang trái.]

Hử? 

[A! Em thấy thầy rồi!]

[ Mau vào đi ]

Mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Rõ ràng tôi có đi theo hình tượng thục nữ đâu nhỉ! 

Hơn nữa, Trương Hạo còn có tâm trạng đi đón tôi, chắc chắn là do hắn đặt niềm tin vô cùng lớn ở bộ phim sắp tới! Tiếc là... thầy à, em đắc tội với thầy rồi! 

Trương Hạo là minh chứng rõ nhất cho kiểu lụa đẹp vì người!

[ A, hôm nay thầy đẹp trai quá! Thầy mặc bộ này vừa tuấn tú, vừa khí chất ngời ngời, phải nói là y hệt soái ca bước ra từ trang sách!] 

[ Thắt dây vào]

Mẹ kiếp, người ta diễn sâu như thế, vậy mà một chút cảm động hắn cũng không có! 

[ Thầy, chút nữa ngoài bắp rang bơ, thầy có muốn uống trà sữa không?]

[ Để xem đã ]

[ Vậy uống trà sữa nhé! Uống cái đó rất ngon, giá cả còn rất phải chăng! Loại này em toàn uống đó thầy!] 

[ Tùy em]

[!!!]

Ngồi cùng tảng băng suốt mười mấy phút, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi! Không khí tối nay quả rất dễ chịu. Hơn nữa đang là mùa hạ, thỉnh thoảng còn ngửi thấy cả mùi hoa trong gió mát. Thời tiết thế này thật thích hợp để đi chơi! 

Sau khi nhận bố thí từ Trương Hạo, tôi rất nhanh chóng đi mua đồ ăn, sau đó cùng hắn vào rạp luôn. Trưa nay lúc còn ở quán ăn, tôi đương nhiên có kêu Lâm Hàn Vũ đi cùng, nhưng hắn bảo là ngại Trương Hạo, nên thôi. 

Mà cái quan trọng nhất bây giờ chính là Trương Hạo! Sau khi hắn biết được chuyện tôi rủ hắn đi coi phim hoạt hình, tâm trạng hắn không biết sẽ thế nào. Lúc trưa tôi còn suy nghĩ rất lạc quan rằng nếu hắn không thích, ít nhất cũng phải tăng thiện cảm với tôi một chút. Còn bây giờ... lỡ hắn giận cá chém thớt thì cuộc đời tôi biết đi về đâu! 

Quả nhiên...

Thầy giáo Trương khí chất ngời ngời, là người tình trong mộng của biết bao nữ sinh trong trường, hiện tại đang đứng như chết rồi nhìn poster phim, tay vẫn cầm cốc trà sữa.

Thật sự...chưa bao giờ đi xem phim mà căng thẳng như thế này!

 Không hiểu sao, cái kiểu người khi đi coi phim mà tôi ghét nhất, thì chính bây giờ tôi đang là cái thể loại đấy! Nhưng biết làm sao được, tôi đang cố gắng giảm nhẹ tội danh đây...

[ Thầy, cái người vừa xuất hiện í, là người mà về sau sẽ trở thành vua hải tặc!]

[ Thầy, cái đó, là bởi vì cậu ta ăn trái ác quỷ, nên mới kéo dài được tay ra...]

[ Cái đó... balabala...]

Còn có cảm giác tôi chính là thầy giáo của Trương Hạo, cái gì cũng biết, còn giới thiệu và giải thích vô cùng nhiệt tình. Chỉ khác ở chỗ là hắn không có vẻ mặt ngu ngơ như lúc tôi ngồi nghe giảng bài...

Và tất nhiên tôi chỉ giải thích cho hắn chỗ đoạn đầu. Về sau, khi bước vào đoạn cao trào, tôi coi hắn như hồn ma lảng vảng ở đâu đó mà tập trung vào mạch phim. 

Đến đoạn cảm xúc trào dâng mãnh liệt, Lưu Nhất Phi nữ tử hảo hán là tôi đây không biết ăn phải cái gì mà khóc tu tu như một đứa thần kinh, đã vậy còn mượn áo của Trương lão sư làm cái khăn lau miễn phí... Thật mất mặt quá!

Lạ ở chỗ, xem xong bộ phim, Trương Hạo không hề tỏ thái độ không hài lòng, còn vô cùng ga lăng mở cửa xe cho tôi vào. 

[ Thầy, phim có hay không ạ?]

[ Không tệ ]

[ Mà... áo của thầy... Em xin lỗi, lúc đó em nhập tâm quá...]

[ Không sao, giặt đi là được.]

Ôi mẹ kiếp!

Tôi thề là tôi đã từng thấy Trương Hạo tốt rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tốt đến vậy cơ đấy!

Hic! Vậy là kế hoạch lần này thành công mỹ mãn rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro