Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Đứng trên con đường quanh hạnh, Nguyệt Đình lủi thủi vừa đi vừa khóc. Cơ thể cô đầy mình thương tích, những ngón tay mảnh mai ngày nào giờ đây chỉ toàn là đẫm những vệt máu. Cô chỉ biết lủi thủi ôm vết thương đau rát, bỗng cô kiệt sức gục xuống một căn biệt thự rộng lớn...

5 năm trước

Ngày 14/2 cô nhận được một lời tỏ tình từ một anh bạn đại học, cô khóc nức nở vui vẻ đồng ý. Ôm chặt anh bạn vào lòng, đó là mối tình đầu của cô, là những ngày tháng vui vẻ còn đọng lại trong kí ức.

- Em yêu anh Lâm Bạch!!!!!..

Ba năm sau :

Ngày 25/9 anh đi công tác, luôn miệng hứa rằng anh chỉ yêu có mình cô, cô tin anh.

5 tháng trước

Ngày 10/11 anh đưa một cô gái về cùng và bảo rằng đó chỉ là bạn thân của anh, có việc nên xin ở tạm một thời gian, cô tin anh lần nữa..

2 tuần trước cô báo với anh phải về nhà chăm mẹ bị ốm, cô nhờ anh trông nhà cùng cô bạn thân của anh ta..

2 tuần sau đó

Cô háo hức về mang cùng với một chiếc bánh gato ngon miệng, định tặng quà xa nhau cho bạn trai thì bỗng nhiên trước mặt cô là cảnh tượng hãi hùng. Đó là người đàn ông cô yêu thương bấy lâu nay, thề non hẹn biển với cô bao lâu, người mà cô tin tưởng, có thể làm tất cả giờ đây đang âu yếm với một người con gái khác trước mặt cô, cô hét lên một tiếng thật to gã gục xuống nền nhà hai chân cô dường như không đứng nổi, cô chỉ biết ôm mặt mà khóc. Thấy cô, anh ta bỗng giật mình sau đó anh ta bình tĩnh nói với cô rằng :

- Nguyệt Đình à anh xin lỗi, anh đã không còn yêu em nữa, bấy lâu nay anh và Đình Chi đã yêu nhau lâu rồi ! Chúng ta cắt đứt mối quan hệ này đi, ảnh không xứng với e đâu...

Nghe những lời nói từ người đàn ông cô yêu, lòng cô đau như cắt, trái tim cô như bị xé ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Bỗng Nguyệt Đình điên lên cô chạy tới ả bồ nhí phá hoại định đánh cho một trận thì bị ảnh ta đẩy thật mạnh ra, khiến cô đau rát, ngậm ngùi nghẹn từng chữ một..

- Lâm Bạch...anh..còn..yêu em không?

Một câu chả lời, khô ráp nói :

- Không !

Khi nghe những từ anh ta vừa phát ra, Nguyệt Đình bỏ đi cô chạy thật nhanh, những đôi bàn chân, bàn tây rướn đầy máu đỏ... Chợt cô giật mình tỉnh dậy

Trước mặt cô là một người đàn ông, cường trán đang ôm chặt lấy thân thể cô, tim cô bỗng đập rất nhanh giữa lòng ngực ấm áp. Vọng ra có một giọng nói vô cùng ma mị, gian xảo nhưng lại rất ấm áp khẽ nói nhỏ vào tai cô.

- Em tỉnh rồi à, bé yêu của anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro