Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁC MA NHÀ BÊN - CHAP 1 

......

Vào một ngày hè, ánh nắng chói chang chiếu xuống khu phố nhộn nhịp bên dưới.

Có hai con người mặc kệ cái ánh nắng dữ dội đó mà kéo nhau ra bãi đất trống "tâm tình trò chuyện".

Trong cái khu phố này không ai là không biết hai cái con người kia cả. Và đứa con gái tóc ngắn đứng chình ình kia chính là tớ đây - Mèo Mun Đanh Đá của khu này a~. Tên tớ là Nguyễn Hà Anh Thư nà, sở dĩ bố mẹ tớ đặt tên này vì mục đích mai sau muốn tớ chăm chỉ học hành, vùi đầu vào sách. Nhưng với tần suất học 2 ngày một tuần thế này cắc tớ sớm bị đi làm lại giấy khai sinh quá 〒_〒

Ấy chết, lạc đề rồi ~~. Tớ quên không giới thiệu cho các cậu biết cái tên đang thản nhiên ngồi dưới chân tớ, khuôn mặt lộ rõ sự thoả mãn bỏ mặc cái đứa mặt nhăn như khỉ ăn ớt là tớ đây đang chịu từng tia UV chiếu thẳng vào làn da ngọc ngà của tớ không thương tiếc. Tên đó chính là Vương Thiên - hotboy ở cả trường lẫn trong khu phố, thuộc thể loại con nhà người ta đích thực như trong truyền thuyết. Tính tình thì......ôi thôi khỏi nói. Chỉ 2 từ là đủ: BẤT ỔN! Kiểu sáng nắng chiều mưa đến tối thì chập chập đó. Ngoài 2 đứa bạn thân là tớ với anh Khánh ra thì sợ chả ai chịu đựng nổi các tính cách của cậu ta đâu. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng phải kiên cường lắm mới nói chuyện được với tên tâm thần này thật. Có khi cả buổi nặn mãi chả ra một chữ, để rồi cứ đến lúc cả lũ đang im lặng thì tuôn nguyên luôn một tràng tràn lan đại hải khiến nhiều đứa sốc quá bất tỉnh tại chỗ, có đứa thì suýt cắn vào lưỡi mình. Cái tên này khi nào muốn nói phải ra tin hiệu chứ không thôi có ngày nguyên lũ này nhập viện thì tăng huyết áp mất!

.....

Hiện tại nhìn làn da của mình đang phơi bày dưới cái nắng gay gắt kia tớ chỉ bất lực thở dài. Đã bị mệnh danh là "Nữ hoàng bờ lách" mà giờ đây còn phải tắm nắng nữa, thực sự không biết tớ còn có thể đen thêm thế nào nữa đây! Nói vậy thui tớ còn trắng hơn cái Đơ nhà bác Cu này, cái Xoay nhà cô Lốc, cái Trắng nhà dì Đen,... Tính trong khu phố này thì tớ còn trắng chán nhé. Chỉ là so với mấy đứa bạn thân... Ừm...... Có vẻ đen hơn một xíu thôi, nhưng nếu bình thường thì tớ không nói gì đâu, đằng này cái lũ trắng hơn tớ lại là mấy thằng con trai nữa chứ! Nhục! Quá nhục! Kì này không trắng tớ không thèm ăn bánh trôi nhà bác Nổi nữa. Hừ! Ấy vậy mà quyết tâm giữ da chẳng được bao lâu thì giờ được tắm nắng phờ ruy luôn! Phẫn lộ, cực phẫn lộ.

Đến khi không thể nhìn được da của mình "cháy " thêm chút nào nữa, đưa mắt đến chỗ tên công tử bột ngồi dưới, tớ cố gắng ra sức năn nỉ.

"Thiên~~ Mày không thể tìm chỗ nào râm mát một chút được hay sao cứ nhất định phải ngồi chỗ sân bóng nắng khủng khiếp thế này chứ! Dù sao mày cũng được mệnh đanh là "Hotboy white skin" mà, không thể để da bị đen được đúng không? Ngay kia có cái cây đa kìa, hay mình ra đó nhé. "

"Ra chỗ râm thì cần gì mày che nắng! Cứ đứng đây đi, cấm cằn nhằn! Tao chưa có xử tội mày đâu! "

"......"

Hừ! Là bạn bè từ thời quấn tã ăn bột đến giờ mà đối xử với nhau "tốt" thế đấy. Người ta nói bạn bè phải giúp đỡ nhau, ai đời có bạn nào mà đã thấy người ta đen như này rồi còn bắt đứng chắn nắng, người thì trắng như bạch tạng còn bày đặt che. Dù nắng chiếu vào cũng không có đen bằng cái đứa con gái đứng trên đâu, suốt ngày làm bộ!

Các bạn hỏi tại sao tớ lại phải hy sinh làn da xuynh đệp chỉ vì làm vừa lòng cái tên này sao? Còn không phải cậu ta là Đại Ca của khu phố! Mà dù thuộc thể loại con nhà người ta nhưng lại là người cầm đầu cái khu phố này, nhiều khi thấy cậu ta giống ác ma hơn ý! Chọc vào ai chứ đụng vào tên mặt than này là tạm biệt luôn cặp mông cùng khuôn mặt của bạn luôn đó. Tớ thì chưa có bị cậu ta uýnh bao giờ nhưng số lần nhìn cậu ta uýnh người khác thì gọi là thường xuyên, lúc đó nhìn cậu ta thật đáng sợ a~ tốt nhất nên cẩn thận thì hơn. À nhắc mới nhớ, còn không phải vì vụ tớ đi mua xúc xích cùng Khánh- anh hàng xóm mà quên không rủ cậu ta nên mới hành hạ thể xác mỏng manh lẫn tinh thần yếu đuổi của tớ như thế này đây. Lớp 9 rồi chứ còn bé nữa đâu mà giận với dỗi mấy cái chuyện bé như con hươu cao cổ thế chứ, mà với lại nhà cậu ấy giàu nhất cái khu này, có vài cái xúc xích 10 nghìn mà cũng giận được. Đúng là tên thiếu gia nhà giàu khó hiểu mà!

Với cả.........nếu mà làm cậu ta giận là y như rằng hôm sau cậu mất đi chiếc vé ngồi xe Lam bô ghi ni kiêm đồ ăn sáng free từ cậu ta rồi. Vậy nên chỉ còn một cách duy nhất là NHỊN, phải NHỊN!!

"Mày bất mãn cái gì?"

Ôi mẹ ơi!! Tớ còn đang mải suy nghĩ mà tên này bất thình lình quay sang hỏi, may mà tớ quen với cái kiểu nói chuyện bất chợt này của cậu ta rồi chứ không thôi thì......Ực~ thực không dám nghĩ tới.

"Không có, không có. Tao......mày nhìn nhầm rồi"

Ấy chết, tớ nào dám bất mãn với ý kiến của tên Ác Ma này chứ! Cơ mà thật ra có đó, cực cực cực ^n bất mãn luôn. Tớ chỉ là bị anh Khánh lôi kéo đi chứ nàm gì có tội a~, lẽ ra anh ấy mới là người phải đứng vào cái chỗ mà hiện tại tớ đang đứng mới đúng. Hừ! Đúng là đồ vô lý xấu xa có khuôn mặt đẹp trai.

"Thế cái khuôn mặt cau có kia của mày là có ý gì! "

Ế~~ Mặt tớ đâu có như thế. Tớ chỉ có bĩu môi với liếc liếc nhìn về phía cậu ta có xíu, à còn thêm chán XUẤT HIỆN 3 VẠCH ĐEN thôi chứ không có cau có gì hết nha.

#02.03.2017
#Heo aka ***

Các cậu đọc rồi góp ý cho tớ nhé. ♥

À mà đừng quên CMT và VOTE cho tớ động lực a~

Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong