Chương 51+52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Tùy hứng.

Editor: Du Bình.

"Ba nói đi... ai tốt hơn đây?" Ám Vũ hơi ác ý cọ má y, ngậm lấy vành tai y, đem khí nóng phun vào lỗ tai...

"Ba nói nào!" Ám Vân cũng ngậm lấy vành tai y, dùng răng cắn nhẹ làm y run rẩy...

"Cẩ hai đều ngoan... không cần... ở bệnh viện không nên đùa..." Tiêu Tử Nhưng hiện tại bị đặt trên ghế dựa, toàn thân bị khiêu khích chỉ có thể vô lực tựa vào ghế, nhưng may mà vẫn còn một tia lý trí.

"Được thôi! Về nhà rồi chơi tiếp! Mình về nhà thôi baba!" Ám Vân muốn kéo y đi, nhưng y cố nán ở lại.

"Ba muốn ở đây chờ một lúc, rồi mới về..." Đại thúc cúi đầu nói. Nhưng thật ra y muốn điều chỉnh lại mình, hành vi ban nãy của y có phải là đã làm Vũ nhi, Vân nhi khó xử không?

"Vậy bọn con về trước chờ ba...: Ám Vũ đứng dậy, đơn giản chào rồi rời đi.

"Ba đừng về muộn quá nhé!" Ám Vân vẫy tay tạm biệt rồi cũng đi theo

Có phải mình đưa ra yêu cầu quá tùy hứng? Cho nên Vũ nhi mới lãnh đạm như thế? Vũ nhi giận y là vì không cùng về nhà sao?

Một mình ngồi lại, y bình tĩnh suy nghĩ... ban nãy cố tình gây sự... rõ ràng biết rõ hai đứa cũng chỉ muốn tốt cho mình, rõ ràng biết mình giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện làm cho cặp sinh đôi phiền não... Nói không chừng bây giờ cả hai đều quá mệt mỏi, rồi ghét bỏ y... Nếu quả thật đúng là như vậy, vừa nãy y còn cự tuyệt lời cầu hoan... đã nói sẽ dùng cả đời để báo đáp... nhưng Vũ nhi sẽ cho là y không tuân thủ ước định... Y nên làm thế nào đây?

Nghĩ đến mình có thể sẽ bị vứt bỏ, nước mắt vừa được lau khô lại muốn chảy xuống. Co hai chân lên rồi đem mặt vùi vào, đại thúc giờ y hệt một đứa nhỏ bị ném bỏ buộc mình trên ghế... Hành lanh bệnh viện nửa người không có, chỉ một mình y... Tám năm trước cô độc ngồi trong phòng chờ đợi... giờ... lại chẳng khác gì...

Đột nhiên, trong bóng tối, một người từ chỗ rẽ xuất hiện... "Cộp... cộp... cộp..." Tiếng bước chân đánh vỡ sự yên lặng. Tiêu Tử Nhưng không ngẩng đầu xem xét, dù sao cũng chỉ là người qua đường...

Cộp... Cộp... Cộp...

Vốn tưởng rằng người rất nhanh sẽ đi, nhưng đột nhiên ngừng lại. Y thoáng ngẩng đầu, phát hiện trước mắt có một đôi giày da.

Còn chưa kịp nhìn chủ nhân của chúng, một thanh âm đã truyền vào tai: "Anh có khỏe không? Có cần hỗ trợ gì không?" giọng nói trung hòa rất có sức sống, còn mang theo chút lo lắng.

Phát giác đối phương hướng mình nói chuyện, y lập tức nhìn lên người kia. Gương mặt trái xoan, ánh mắt to tròn long lanh như thủy tinh, cái mũi cao thật xinh đẹp, đôi môi mỏng phấn nộn, một đầu tóc gọn gàng...

"Xin hỏi cậu là..." Tiêu Tử Nhưng chớp mắt, chóp mũi hồng hồng hít vào, nghi hoặc hỏi.

"A! Quên mất không tự giới thiệu! Tôi là Tiết Dật, tôi tới đây thăm người bệnh!" So với mình... đúng là một cậu thanh niên sang sảng tươi cười.

"Xin chào! Tôi là Tiêu Tử Nhưng!" Y vươn tay lịch sự.

"Chào anh! Anh cũng họ Tiêu? Anh có quan hệ gì với người bệnh phòng này không" Tiết Dật cầm lấy tay y, đột nhiên hỏi.

"À... bà ấy là mẹ tôi!" Y không chút nghĩ ngợi, trả lời.

"Thật sao? ANh là con trai của Tiêu phu nhân?!" Tiết Dật kích động bắt lấy tay y.

"Tôi là... nhưng cậu biết mẹ tôi?" Tiêu Tử Nhưng bị cậu ta dọa sợ không ít, liên tục nói đứt quãng.

"Đương nhiên a! Tôi đến thăm Tiêu phu nhân mà!" Tiết Dật cười tươi. Mặt ngoài thân thiết, nhưng trong bụng một bồ dao găm...

Chương 52: Bằng hữu.

"Đương nhiên a! Tôi đến thăm Tiêu phu nhân mà!" Tiết Dật cười tươi. Mặt ngoài thân thiết, nhưng trong bụng một bồ dao găm...

"Thật? Cậu là người quen của bà?" Đại thúc có chút kinh hỉ, không nghĩ còn có người nghĩ cho mẹ, đúng là một người tốt!

"Tất nhiên rồi! Hóa ra anh là con trai bà ấy! Rất hân hạnh được biết anh! Liệu tôi có được vinh hạnh kết bạn với anh không?" Tiết Dật thân thiện.

"Được a! Nếu cậu là bạn của mẹ thì cũng là bạn tôi!" Thật vui quá! Không nghĩ tới ở bệnh viện còn kết giao được với người tốt!

"Để mừng chúng ta trở thành bạn! Anh có muốn tới nhà tôi dùng một ly không?" Tiết Dật nghĩ thầm, phương án này rất dễ mắc câu.

"A... cũng không còn sớm nữa... tôi phải về nhà rồi... xin lỗi..." Bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, Vũ nhi và Vân nhi còn đang ở nhà chờ y.

Chẳng lẽ thật sự quá lộ liễu nên mới bị nhìn thấu rồi cự tuyệt? Tiết Dật mang vẻ mặt thất vọng: "Thế  à... tôi còn tưởng rằng chúng ta có thể chúc mừng chứ... Khó lắm mới tìm được người bạn tốt, nếu không thì tôi đành một mình vậy!" Buồn bã xoay người, đưa bóng lưng mất mát cho đại thúc làm y cảm thất tội lỗi.

"Đợi... đợi chút! Nếu không quá lâu thì... tôi có thể đi..." Đại thúc không muốn làm cho người bạn mới kết giao của mình buồn, về muộn một chút chắc Vũ nhi với Vân nhi không giận đâu nhỉ? Điện thoại báo cho hai đứa là được!

Tiết Dật đưa lưng về phía đại thúc, khóe miệng khẽ câu lên. Sau đó anh ta xoy người, nắm lấy tay y mừng rỡ: "Thật không? Thật  cảm ơn anh! Chúng ta đi mau thôi!"

Một tay đại thúc bị Tiết Dật dắt đến bãi đỗ xe bệnh viện, tìm được một chiếc xe thể thao đắt tiền màu lam, ngồi lên ghế phụ rồi đi đến một nơi xa lạ.

Tới nơi, không giống như đô thị xung quanh đều là nhà cao tầng, ngược lại nơi đây có rất nhiều cây cối, ở giữa là một tòa biệt thự ba tầng. Cây cối xung quanh được cắt tỉa đẹp đẽ, không nhìn ra hỗn độn.

"Anh có thích không? Thấy đẹp không?" Tiết Dật như đứa trẻ kéo lấy người còn đang ngu ngơ bên cạnh hướng cửa chạy đến.

"Được lắm!" Tiêu Tử Nhưng cảm giác mình đang trẻ lại. Tiết Dật cười đến vui vẻ, thật may mắn là mình đồng ý, nếu không thì sẽ chẳng có nụ cười kia.

"Anh thích là tốt rồi! Đi thôi, vào bên trong tham quan, tôi xem mọi thứ đã được chuẩn bị xong chưa!" Anh hưng phấn mở cửa, Tiêu Tử Nhưng bị bài trí bên trong làm cho hoảng sợ.

Sàn lát đá cẩm thạch sáng loáng, bất kể đồ vật nào cũng tản ra sự sang trọng, trên bàn ăn dài kiểu châu Âu bày đủ loại món ăn ngoan lành... chẳng lẽ cậu ta đã sớm chuẩn bị hết?

"Oa! Nhà cậu thật khá đó Tiết Dật! Này là đã làm sẵn rồi sao?" Tiêu Tử Nhưng nhịn không được tán thưởng, nhìn thấy đồ ăn cũng chợt nhớ ra mình cả ngày hôm nay hưa bỏ dược cái gì vào bụng, đói quá!

"Tôi mới phân phó cho đầu bếp nấu nướng, mau ăn ngay khi còn nóng!" Tiết Dật kéo đại thúc đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống, chính mình ở bên cạnh.

"Cậu tiêu pha cũn hoang thật!" Trên bàn này toàn những thực phẩm biết là mình với không nổi...

"Không có đâu! Để tôi rót rượu cho anh!" Tiết Dật cầm lấy ly không, rót vào đó rượu đỏ, rồi ngay khi đại thúc không chú ý bỏ vào đó một viên thuốc, viên be bé kia nhanh chóng hòa tan vào chất lỏng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro