Quyển 1: Chương 3: Từ nay tên con sẽ là Hàn Huyết Tử, Hàn Tử Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này hai đứa không sao chứ sao lại im lặng thế?-người đệ đệ lên tiếng

- A...không...không có gì-thanh âm nam hài tử vang lên

- Vậy có thể cho ta biết hai đứa là ai không?-người đó lại lên tiếng

- Chúng ta....

Hai người đang nói thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại 

- Này hai đứa sao thế?-Người đệ tay nhanh mắt lẹ nhanh chóng tiếp được hai thân hình nhỏ bé, nhìn chúng lo lắng hỏi.

- Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại đi-người nhị ca sốt ruột, lúng túng không biết phải làm sao

Người đại ca vội chạy đến bắt mạch cho chúng, sau khi bắt xong nhẹ nhõm thở ra một hơi nói:

- May mắn không có chuyện gì xảy ra chỉ vì thấy máu quá nhiều nên mới ngất thôi, chúng ta mau đem chúng về trị thương ta sợ nếu kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chúng

- Vâng, đại ca

- Vâng, đại ca

Hai người đồng thanh

=======================Ta là dải phân cách siêu cute=============================

Trong một căn phòng được thiết kế trang nhã có hai hài tử 1 nam, 1 nữ xinh đẹp tựa tiên thiên đang hôn mê trên giường rộng lớn.

- Ưm...đây là đâu-âm thanh của nam hài tử trên vang lên, hiển nhiên hắn đã tỉnh lại sau trận hôn mê

Hài tử đó sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nó bỗng giật mình như nhớ ra điều gì đó, rồi lại ngó nghiêng xung quanh cố gắng tìm kiếm người em gái bảo bối của nó. Liếc nhìn xung quanh tầm mắt của nam hài tử rơi vào trên giường bên cạnh nó rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, lay nhẹ tiểu muội của mình nam hài lên tiếng gọi.

- Tử Nhi, Tử Nhi tỉnh, tỉnh??

- Ưm...a...anh cho người ta ngủ tí đi mà 5 phút thôi-âm thanh nữ hài tử đó vang lên

- Tử Nhi tỉnh, em quên chúng ta xuyên không rồi à

Như sét đánh ngang tai nữ hài tử đó bật dậy

- Em...em nhớ rồi đây là đại lục Lossa gì đó 

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên tiếp đó là một nam nhân một thân lam y xuất hiện, khuôn mặt tựa trích tiên, mái tóc dài đen nhánh tùy ý trát sau đầu dùng dây cùng màu với áo cố định, bước chân vững vàng ổn định đi không tiếng động đủ để thấy rõ người này là một cao thủ, cả người toát ra hơi thở trích tiên khiến người thoải mái muốn lại gần nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu nhạt của y lại không nhịn được lùi lại, một đôi mắt lạnh lùng vô tình tỏ rõ thế trần, tay y cầm một cái khay trên đó có hai chén thuốc, khi thấy hai hài tử đã tỉnh, bạc môi khẽ nhếch, đi đến chỗ họ

- Hai đứa tỉnh rồi à, đã hôn mê 2 ngày rồi đó, cảm thấy trong người thế nào có vấn đề gì không-giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt của mùa thu, ánh mặt lạnh nhạt nhưng chứa đựng sự quan tâm trong đó

- Tốt

- Tốt

Đáp lại hắn là hai giọng nói tựa như hầm băng và mang theo sự cảnh giác

- Haha yên tâm ta không làm gì đâu vì thế làm ơn bỏ cái bản mặt lạnh như hầm băng ấy xuống được không-hắn chỉ biết cười trừ trước thái độ của hai hài tử này trong lòng thầm nghĩ: "thật đặc biệt nha, hiếm có cái hài tử nào đứng trước tình huống này mà bình tĩnh như thế, đã thế còn biểu tình lạnh băng như thế này nữa chứ, trông thật...đáng yêu" ( t/g: biến thái *ánh mắt khinh bỉ*. Nam nhân đó: muốn chết không *ánh mắt sát khí*. t/g: ngu gì *vèo* *chạy mất dép*)

- Vị thúc thúc này ngươi là ai?- giọng nói nam hài tử vang vẫn lạnh lùng và mang theo sự cảnh giác, thân là một sát thủ nhiều năm, ngoại trừ tiểu muội của hắn ra thì không ai có thể khiến cho hắn gỡ bỏ sự lạnh lùng và cảnh giác của một sát thủ. Giống như đó đã là bản năng của hắn

- A! ta tên là Hàn Thiên, còn hai đứa-người nam nhân đang trong thế giới suy nghĩ của mình khi nghe giọng nói của hài tử vang lên khiến hắn giật mình, mỉm cười nhìn hai hài tử trước mặt tỏ ra vẻ thích thú.

-...-nam hài liếc mắt nhìn muội muội của mình

Nữ hài bắt được ánh nhìn của ca ca mình liền liếc mắt trao đổi

''Có nói không?''

''Họ của người này giống chúng ta để tránh rắc rối nói tên thôi''

''Liệu có được không''

''Yên tâm, nếu hắn gây bất lợi cho chúng ta giết là được''

"Trông người này không dễ đối phó"

"Không được thì chạy"

''Ân''

- Tên gì?-Hàn Thiên nhìn hai đứa trẻ trước mắt đang âm thầm trao đổi liền cảm thấy buồi cười, hắn trông không đáng để tin tưởng lắm sao.

-Huyết Tử, còn đây là ca ca ta Tử Vũ-Huyết Tử nói tên của mình xong quay sang Tử Vũ nói tên của hắn

- Huyết Tử, Tử Vũ hai cái tên tử thần như vậy mà phụ mẫu ngươi vẫn đặt cho các ngươi mà phụ mẫu các ngươi đâu sao lại để các ngươi một mình nơi nguy hiểm như vậy-Hàn Thiên nhíu mày nói.

- Bọn ta không có phụ mẫu, còn lí do tại sao chúng ta ở trong rừng thì ta không biết, khi tỉnh dậy thì đã ở đó rồi-Tử Vũ nói tuy giọng điệu lạnh nhạt bình thường nhưng Hàn Thiên vẫn cảm nhận được nỗi bi thương trong đó, hắn ngồi xuống mà xoa đầu hai người nói:

- Ta xin lỗi ta không biết, vậy các người có nhà hay người thân nào nữa không nếu có ta đưa các ngươi đến chỗ họ

Đáp lại hắn là cái lắc đầu nhẹ của Tử Vũ sau đó cậu đến chỗ Huyết Tử, ôm nàng vào lòng an ủi tựa như muốn nói không sao có ta đây rồi nói với Hàn Thiên:

- Chúng ta là cô nhi không có người thân, không có nhà chúng ta chỉ có một mình

- Vậy ta sẽ là phụ thân của các ngươi được không

- Hả 

Huyết Tử và Tử Vũ giật mình, hai người đang cố tiêu hoá hết lời nói của Hàn Thiên. Mà về phần đương sự chính-Hàn Thiên hắn cũng giật mình vì câu nói của mình. Hắn nói gì thế ba người chỉ vừa mới gặp nhau chưa lâu, khi hắn nghe hai đứa trẻ này nói chúng là cô nhi không người thân thì ma xui quỷ khiến làm sao hắn lại thốt lên như vậy. Đúng hắn thừa nhận từ khi gặp hai hài tử này hắn luôn có cảm giác đặc biệt, không bài xích mà cực kì yêu thích chúng.

- Vị thúc thúc ngươi...ngươi nói thật-lần này Huyết Tử lại lên tiếng giọng nói run run như đang cố kìm nén kích động. Thật ra nàng đã luôn ao ước có được một người phụ thân hoặc mẫu thân nhưng vì là cô nhi nên điều đó lại rất xa xỉ đối với nàng, mặc dù nàng biết ca ca mình luôn cố gắng để lấp đầy khoảng trống đó nhưng cảm giác có phụ thân thật sự còn tuyệt vời hơn nữa. Khi nghe Hàn Thiên nói muốn làm phụ thân của hai người nàng thực sự rất kích động

Khi thấy nàng kích động như thế Hàn Thiên cũng hơi ngẩn ra sau đó nhanh trấn tĩnh lại , hắn cúi xuống xoa đầu Huyết Tử rồi nói

- Đúng vậy, ta muốn làm phụ thân của các con. Có được không?

- Được- Huyết Tử không chút do dự đồng ý

- Còn con?-Hàn Thiên quay qua hỏi Tử Vũ

- Nếu Tử Nhi đã đồng ý thì tôi cũng vậy-Tử Vũ không nóng không lạnh nói

- Hay quá ta có phụ thân rồi, ta không còn là cô nhi nữa hahaha, ca ca chúng ta không còn là cô nhi nữa-Huyết Tử nhảy cẫng lên vì vui sướng, nàng ôm cổ Tử Vũ quay vòng vòng 

- Được rồi, được rồi. Ừm từ bây giờ tên con sẽ là Hàn Huyết Tử, Hàn Tử Vũ-Hàn Thiên nói, hắn cũng rất vui vì có một nữ nhi và nhi tử nhưng đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng, ừm chỗ nào không đúng...đúng rồi là tên, hai tiểu bảo bối của ta phải có một cái tên thật đẹp, hai cái tên mang đầy sự bất hạnh thế không nên có. Nghĩ là làm, Hàn Thiên xoa đầu hai bảo bối của mình ôn nhu nói.

- Hai bảo bối, phụ thân nghĩ lại rồi chúng ta nên đổi tên cho hai đứa.

- Tại sao a, con vậy cũng được mà.-Huyết Tử nghi hoặc nói.

- Con thích cái tên này sao?-Hàn Thiên xoa đầu Huyết Tử hỏi.

-Người cứ cho là vậy đi-thật ra không phải nàng thích nó mà là vì cái tên này là tên sư phụ nàng đặt cho nàng, sư phụ nàng kính trọng nhất đã cho nàng cái tên này.

Biết muội muội mình đang nghĩ đến gì, Tử Vũ cũng gật đầu đồng ý, ý nghĩa của nó có vẽ không được tốt cho lắm nhưng lại là món quà từ một người mà họ kính trọng nên họ không muốn thay đổi. 

Thấy hai người nhất quyết như vậy Hàn Thiên cũng không biết, hắn nghĩ hẳn là hai đứa trẻ này không muốn mất đi cái tên mà phụ mẫu đã đặt cho chúng dù cho họ đã bỏ chúng lại, chúng rất hận họ nhưng tình cảm giữa phụ mẫu và con cái không thể nói mất là mất. Hiển nhiên Hàn đại phụ thân nào đó đã tự suy diễn ra lý do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro