1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất hẻo lánh nào đó, người dân đang chuẩn bị lập bàn thờ bái tế. Quan cảnh xung quanh u ám, mây đen bao kín cả 1 bầu trời. Tiếng khóc tang thương của gia đình nghèo khi con gái họ phải bị tế cho quỷ dữ. Nơi đây là thế, muốn sống yên bình an lành thì cứ mỗi 5 năm phải cống nạp 1 nữ tử tuổi 17 về cho Quỷ nếu không vùng đất này sẽ chết.
Năm nay họ lại làm thủ tục ấy, chọn một cô gái tuổi 17, con trinh. Họ đem cô tắm rửa bằng máu của bò sao đó thì mặc đồ cưới trắng nằm vào quan tài đỏ đầy hoa. Cứ mỗi cô gái bị cúng tế như thế sẽ nằm trong quan tài 3 ngày đợi Quỷ vương đưa đi.
Lần này là nữ tử nhà Mộc gia, Mộc Thiết. Cô là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát luôn thích tự do. Không phải vì dân làng bắt phụ thân cô làm tin để ép cô làm vật tế thì cô đã có thể ngao du sơn thủy. Trước ngày bái tế cô đã tự ý bỏ trốn nhưng không thành, bị dân làng bắt về họ sợ là Quỷ vương sẽ giận khi vật tế bị thương nên trút hết lên người phụ thân cô.
Lúc này trưởng làng bắt đầu làm lễ tế. Gió từ đâu nổi lên mạnh mẽ, trời càng ngày càng tối lại. Gió rất mạnh nhưng đèn trên bàn cúng vẫn không tắt.
- Quỷ vương! Đã đến hẹn. Chúng tôi thành tâm dâng vật tế cho người. Mong người nhận.
Trưởng làng vừa nói xong thì gió ngừng hẳn, mây bắt đầu tản ra nhưng vẫn không hết âm u. Mọi người đều im lặng chờ trưởng làng.
- Được rồi! Lễ tế đã xong. Giờ cho người canh gác không để Mộc gia đến cướp người. Sau 3 ngày thì đem chôn tại nghĩa địa Phi Vương.
Mọi người giải tán. Hai anh thanh niên cao to lực lưỡng được trưởng làng phân ở lại canh gác.
Mộc Thiết trong quan tài lúc này cũng đã tỉnh. Cô cố nhớ lại sự việc đã diễn ra. Có một bà mụ đã ép cô uống thuốc gì đó sao đó cô ngất đi và bây giờ thì nằm trong một cái quan tài. Cô nghe được tiếng bên ngoài liền gõ gõ cầu cứu. "Cốc,cốc".
- Hai vị đại ca. Có thể thả muội muội đi được không. Bây giờ đâu còn ai không ai biết được đâu. Nếu thả muội ra muội mang ơn hai huynh suốt đời.
- Tiểu muội muội à. An phận đi, không ai cứu được cô đâu.
Cô cố gắng đẩy nắp quan tài thì bị hai tên kia chặn lại.
- Cô còn không yên nữa thì đừng có trách.
Mộc Thiết đành ngậm ngùi nằm yên. Cô đợi đến khuya khi hai tên đó ngủ quên thì mở nắp quan tài ngồi dậy.
- Hơi, ngộp chết bà rồi. Hai tên to con đáng ghét nếu còn không ngủ ta sẽ đói chết mất.
Mộc Thiết định nhúc nhích thì phát hiện ra chân đã bị xích lại với cái quan tài. Cô nhướng người về phía bàn cúng cố lấy mấy cái màn thầu ngấu nghiến mà ăn. Đang ăn thì bỗng có một con gió vụt qua dùng lại chỗ bài cúng.
Một nam nhân mặt đồ đen vô cùng soái ca đang ngồi trên bàn nhìn cô.
- Tiểu cô nương à! Chúng ta về nhà bái đường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn