14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiết nhăn nhó, suy nghĩ rồi thở dài : "dù gì thì người ta cũng là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, thôi vậy."
Cô đi ra cửa, Khúc Châu An nhìn theo với vẻ mặt khinh bỉ.
Địa Vu thấy Mộc Thiết đi ra thì đi tới hỏi han:
- Người còn cần gì sao?
- Ta đi lấy nước nóng cho Khúc tiểu thư.
Địa Vu nghe thế lạnh mặt nhìn về phía phòng nghỉ khiến người ở bên trong sợ hãi.
- Người vào trong đi để thần đi lấy giúp người.
Mộc Thiết gật đầu đi vào trong. Thấy cô đi vào tay không Khúc Châu An tỏ vẻ khó chịu.
- Không phải ta nhờ cô mang nước nóng cho ta ngâm chân sao? Tại sao cô không làm chứ?
- Địa Vu đi lấy giùm ta rồi cô chịu khó đợi một xíu.
Khúc Châu An nghe vậy thì ngui ngoai vẻ mặt lại trở về trạng thái cao quý, ngồi đợi. Cô cầm tách trà lên vừa nhâm nhi vừa nói.
- Ta thấy trong điện này ai cũng tỏ vẻ cung kính yêu chiều hết mực với Mộc tiểu thư, xem ra cô rất được lòng Quỷ vương nhỉ?
- Thật sao, ta thấy mọi người bình thường mà.
- Để sống được yên ổn chắc ta cũng phải lấy lòng Mộc tiểu thư quá.
- Cô nói quá rồi.
Nói rồi Khúc Châu An đứng dậy tay với lấy nâng bình trà lên mỉm cười:
- Để ta rót trà kính Mộc tiểu thư.
Thấy cô khách sáo, Mộc Thiết cười lại sao đó đưa tách trà của mình lên đón nhận. Nào ngờ Khúc Châu An thay đổi ánh mắt nham hiểm rót trà nóng và tay Mộc Thiết. Mộc Thiết giật mình rút tay về nhưng lại quơ tay trúng bình trà làm phần trà còn lại đổ hết lên người Khúc Châu An. Cô ta ngã xuống đất giãy giụa.
- Áaaaaa.... Nóng quá.... cứu ta với.
Khúc Châu An đau đớn la hét. Mộc Thiết liền chạy tới hỏi hang :
- Khúc tiểu thư, cô không sao chứ? Bình tĩnh lại đi.
Địa Vu lúc này cũng vừa vặn đi về. Nghe thấy tiếng la hét liền quăng đồ chạy vào. Thấy cả hai đều ở dưới đất y chạy lại bên Mộc Thiết hỏi:
- Chủ tử người không sao chứ? Người có bị thương không?
- Ta không sao, chỉ là Khúc tiểu thư bị ta làm bị phỏng rồi.
Địa Vu đến gần Khúc Châu An dùng âm khí hàn lạnh lên vết thương trên người Khúc Châu An. Cô lúc này không cảm thấy nóng rát nữa thì bình tĩnh lại. Mộc Thiết đỡ cô lại giường nằm.
- Cô nằm nghỉ đi để ta đi kêu đại phu.
Lúc này ở Lập Cung, Quỷ vương đang nhìn ngắm chiếc nhẫn hình con sói thì có tên lính canh hớt hãi chạy vào.
- Vương, không biết giờ này tự dưng Cát cung của Tiêu Phi lại cho người tìm đại phu. Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.
Quỷ vương nghe thế thì lo lắng phi thẳng đến Cát cung. Đi sau Quỷ vương có Thủy Vu và Sơn Vu.
Thấy Quỷ vương bước vào Khúc Châu An mừng thầm trong bụng, ngỡ rằng Quỷ vương nghe tin mình nên tới thăm. Nào ngờ vừa thấy Mộc Thiết, Quỷ vương đã lao tới kéo tay Mộc Thiết lại ôm cô vào lòng.
- Nàng không sao chứ?
Mộc Thiết bị đụng vào chỗ phỏng thì nhăn mặt đẩy Quỷ vương ra.
- Ta không sao, Khúc tiểu thư bị thương nặng hơn ta.
Lúc này Khúc Châu An tỏ vẻ yếu ớt, rưng rưng nước mắt nhìn Quỷ vương. Cô thều thào.
- Quỷ vương người đến thăm.....
Chưa kịp nói hết câu thì Quỷ vương đã đưa mắt về phía Mộc Thiết. Y mặt lạnh lại khó chịu.
- Địa Vu.
Địa Vu nghe gọi tên mình liền biết điều quỳ xuống.
- Ta vốn an tâm giao Tiêu Phi cho ngươi. Giờ nàng ấy bị thương như vậy ngươi tính sao?
- Thần nguyện lấy cái chết để đền tội.
Địa Vu không suy nghĩ mà trả lời ngay. Hắn biết, hắn đã bỏ lỡ 1 lần không thể che chở bảo vệ cho cô ấy. Giờ đây lại để cô ấy bị thương như vậy, lúc này hắn cảm thấy mình thật vô dụng.
Mộc Thiết thấy Địa Vu trả lời như thế thì lo lắng quỳ bên cạnh khuyên bảo:
- Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ ngươi không cần phải như vậy đâu. Mau đứng lên đi.
Mộc Thiết dù cố gắng lay như thế nào thì Địa Vu vẫn không chịu đứng dậy. Quỷ vương thấy cô quỳ dưới đất sót ruột liền đỡ cô đứng dậy
- Nàng đừng quỳ như vậy dưới đất lạnh.
- Ta thật sự không sao. Ngươi tha cho Địa Vu có được không?
Quỷ vương chau mày nhìn Địa Vu rồi lại nhìn Mộc Thiết gật đầu.
- Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sơn Vu dẫn Địa Vu xuống đại lao lãnh Thúy Quyền Tam Bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn