22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiết vốn đang trong vòng tay của Quỷ vương nên không thể tránh được. Cô đỏ mặt, Quỷ vương thì nhìn như sắp ăn thịt con thỏ này.
- Tại sao phải là chỗ này chứ? Lập Cung của ngươi chẳng phải rộng hơn nơi này sao?
- Chỗ nhỏ cũng vừa hay, sắp đông tới rồi ta sẽ là dụng cụ làm ấm giường cho nàng.
Cô dứt khoát đẩy hắn ra một lần, đứng dậy cách xa một chút.
- Được thôi, dù gì cả cái điện này là của ngươi. Muốn ở đâu thì tùy, nhưng tự kiếm chỗ mà ngủ, giường này là của ta.
Quỷ vương nghe cô nói thì thõa mãn cười tươi. Hắn cho người đem vào một cái ghế dài đặt gần giường cô. Đang chuẩn bị ngủ cô ôm tiểu Bối đi vào thấy được cảnh thiếu niên khoe thân nên vội la lên một cái "A". Mộc Thiết vội che mắt mình lại làm tiểu Bối đang trên tay rơi xuống đất. Tiểu hồ ly thấy người lạ trong phòng liền xù lông lên, nhe răn như muốn cắn. Nếu so hay hành động của Dạ Khuyển và tiểu Bối thì một bên đáng sợ rất đáng sợ, còn một bên là dễ thương vô cùng. Quỷ vương khoác nhanh áo cười gian xảo đi về phía cô, tiểu Bối thấy vậy liền nhào với nhưng chỉ có thể cắn lấy vạt áo của y.
- Nàng muốn đứng như vậy ngủ cho đến sáng sao?
Cô đỏ mặt tránh né y, đi về giường của mình. Tiểu Bối thấy mẹ mình về giường liền ngừng cắn mà chạy theo.
- Ngươi không mặt quần áo đoàng hoàng nữa là ta đuổi ngươi đi đó.
- Sao? Nàng sợ kiềm lòng không được à?
- Không được cái đầu ngươi.
Vừa nói Mộc Thiết vừa đỏ mặt hai vành tai cũng đỏ ửng, cô bế tiểu Bối lên chỗ ngủ sao đó lại quay sang hỏi.
- Đến bao giờ ngươi mới cho ta biết tên ngươi đây, ta không thích kêu quỷ vương chút nào.
- Vậy gọi ta là chồng đi, ta sẽ không từ chối.
- Xí, lần trước ngươi cho ta gọi ngươi là tiểu Quỷ đó nhớ không?
Quỷ vương thay đổi cảm xúc, sựng lại giây lát rồi mới lấy lại phong độ.
- Không được gọi.
- Sao ngươi cứ làm theo ý mình như thế chứ, hứa với ta rồi lại nuốt lời.
- Ảnh Quân, là tên của ta.
Mộc Thiết suy nghĩ, cái tên này hình như rất quen, thật sự rất muốn nhớ ra nhưng lại không nhớ nổi. Cô định hỏi tiếp thì Quỷ vương đã chặn lời.
- Nếu nàng không chịu đi ngủ thì ta sẽ không nhịn được mà làm chuyện đại sự đó.
Mộc Thiết hiểu được chứ, cô đỏ mặt chùn chăn ngủ. Sáng hôm sau, Quỷ vương đã không còn ở trên ghế dài nữa mà là ngủ ở nơi ấm áp hơn. Đúng vậy, đó chính là giường của Mộc Thiết. Hai người đang nằm trên giường, cô nhỏ được hắn ôm trọn vào lòng. Và tiểu Bối là người phát hiện ra sự việc này đầu tiên. Bé con muốn bảo vệ mẹ mình đành nhảy xuống ra sức cắn quần Quỷ vương mà kéo xuống. "Bịch" và nó đã thành công. Mộc Thiết nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn Quỷ vương đang khó chịu dưới đất tay bên cạnh túm lấy tiểu Bối. Hắn lạnh lùng.
- Tiểu hồ ly, ngươi được chiều quá rồi đúng không? Dạ Khuyển.
Dạ Khuyển nghe tên liền đi vào thấy tiểu Bối liền thay đổi ánh mắt. Quỷ vương liền quăng tiểu Bối vè phía Dạ Khuyển. Dạ Khuyển liền đón lấy, cắp tiểu Bối ra ngoài. Mộc Thiết liền đứng dậy.
- Không được. Nó sẽ làm tiểu Bối bị thương mất.
Quỷ vương dưới đất kéo tay cô, đưa mắt long lanh yếu đuối nhìn nử tử trước mặt.
- Ta cũng bị thương.
- Đáng đời ngươi.
Đó là ba từ mà Quỷ vương nhận được. Hắn đen mặt. Mộc Thiết vội vàng chạy ra sân dỗ dành tiểu Bối. Bé con thút thít trong lòng cô như một đứa trẻ.
- Mẹ Mộc Thiết, chú xấu xa và Dạ Khuyển ca ca ăn hiếp con.
- Được rồi, ta sẽ phạt hai người đó cho con có được không.
Nói rồi cô quay sang ra lệnh cho Dạ Khuyển. Bắt nó từ nay mỗi ngày đều phải đẩy xích đu cho tiểu Bối. Còn Quỷ vương thì bị Mộc Thiết bắt phải chải lông cho tiểu Bối. Y đang hậm hực, đường đường là Quỷ vương lại phải ngồi đây chải lông cho một sủng vật.
- Tiểu hồ ly, tại sao ngươi không chịu gọi ta là cha chứ?
- Vì chú là chú xấu xa.
Quỷ vương đen mặt, hắn không phải rất đẹp trai sao? Xấu xa chỗ nào cớ chứ? Hắn liền quay sang nhìn hồ ly trước mặt.
Buổi chiều, Mộc Thiết vừa làm xong bánh sen vàng. Trên bàn còn có trà nhụy sen rất thơm.
Cô ngồi đu đưa trong gió, gió nhẹ nhàng mát mẻ đưa tóc cô bay. Hương thơm của những vông hoa tỏa ra thơm ngát. Mộc Thiết đang nghĩ tới Quỷ vương, nhớ về những câu nói của y những hành động của y. Cô đang suy nghĩ, liệu một Quỷ vương máu lạnh có thật sự thích cô hay không?
Đúng lúc đó mộc vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Cô cảm nhận được cái hơi quen thuộc của người này nhận ra rất nhanh. Cô cũng không né tránh hay bất ngờ nữa.
- Ảnh Quân.
- So với gọi tên ta thích nàng gọi ta là chồng hơn.
Cô ngừng vài giây, những câu nói như vậy cứ làm cô nao núng.
- Ngươi thật sự thích ta sao?
- Không thích. Mà là ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn