24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con nói xong, ai nấy cũng đều không nhịn được mà cười thầm trong bụng. Quỷ vương thì đen mặt, Mộc Thiết có khăn che mặt nên không ai thấy cô đỏ cả mặt. Mộc gia gia cười tít mắt bế tiểu Bối vuốt ve.
- Gia gia biết tiểu Bối ngoan.
Tiểu Bối được khen rất hãnh diện vảnh bốn đuôi lên. Quỷ vương liếc sang nhìn Sơn Vu. Y hiểu ý liền tới có ý bế tiểu Bối. Bé con thấy chú đẹp trai nên nhào sang. Sơn Vu bế tiểu Bối trong tay dặn dò.
- Sao này không được nói những chuyện như thế nữa có biết chưa.
Tuy không hiểu nhưng tiểu Bối vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau khi về Ma giới, mọi người tổ chức tiệc không nhỏ vui vẻ. Khi đã muộn Mộc Thiết được đưa về phòng tân hôn ở Lập Cung. Cô hồi hộp trong lòng, suy nghĩ về những chuyện đã qua trong lonhf ngập tràng hạnh phúc.
Lúc này Quỷ vương bước vào, vén khăn đội đầu của cô, còn giúp cô tháo bớt trâm cài tóc. Quỷ vương cũng từ từ cởi hỷ phục trên người mình tiến lại bên Mộc Thiết. Hắn cười nham hiểm khi thấy khuôn mặt thơ ngây của cô.
- Giờ nàng gọi ta là phu quân xem nào.
- Phu quân.
Hắn mỉm cười, từ từ cởi áo ngoài của Mộc Thiết, rồi đỡ cô nằm xuống giường ánh mắt nhìn vào mắt cô. Mộc Thiết có chút ngại ngùng đỏ mặt. Hắn đưa môi hôn lên má, rồi từ từ xuống môi cô. Sự dồn dập của nụ hôn, rồi nụ hôn ấy lại trượt dài xuống cổ trắng mịn nhỏ nhắn của Mộc Thiết. Quỷ vương đưa tay kéo nhẹ áo của cô để lộ ra vai trần quyến rũ thấy rõ cả xương quai xanh. Y cũng từ từ cởi hết áo trên người mình, môi vẫn không ngừng càng quét trên người cô. Hai người đang nồng nhiệt thì bỗng "rầm" một cái. Tiểu Bối từ bên ngoài chạy vào, dùng sức cắn quần kéo Quỷ vương ra.
- Chú xấu xa, ta sẽ không cho người xé đồ của mẹ Mộc Thiết nữa.
Quỷ vương đen mặt, ánh mắt liếc nhìn tiểu Bối, bế bé con lên chỉ chỉ cô.
- Nhìn xem, ta không có xé. Ngươi có tin ta nhốt ngươi cùng Dạ Khuyển không?
Quỷ vương nhìn ấy mắt thách thức với tiểu Bối. Bé con bị hù đến run rẫy mắt long lanh nhìn Mộc Thiết.
- Chàng đừng dọa nó như thế.
Cô đứng dậy kéo áo, rồi đi tới bế tiểu Bối dặn dò.
- Hôm nay con ngủ với chú Sơn Vu nhé. Tiểu Bối ngoan mà đúng không?
Tiểu Bối vâng lời chạy biến ra ngoài đi tìm Sơn Vu. Hai người lúc này mắt nhìn nhau. Quỷ vương không nói gì cười nham hiểm tới bế cô lên giường tiếp tục hành sự.
Lúc này, tiểu Bối được ôm trong lòng của Sơn Vu. Bé con cứ thắc mắc về chuyện của mẹ mình mà không yên.
- Chú đẹp trai, chú xấu xa sau hôm nay sẽ tốt với mẹ Mộc Thiết của con chứ?
- Đúng vậy, mẹ Mộc Thiết đã gả cho Quỷ vương rồi. Nên nhất định người sẽ tốt với Tiêu Phi thôi.
Bé con suy nghĩ, Sơn Vu vuốt ve bộ lông mềm mượt.
- Sau này con cũng sẽ gả cho chú!
Sơn Vu nghe giật mình ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiểu hồ ly trước mặt
- Gả cho ta?
Tiểu Bối gật đầu. Sơn Vu bật cười đưa tiểu Bối lên cao ngang tầm mắt.
- Đợi khi con trở thành một cô nương xinh đẹp. Thì ta sẽ suy nghĩ về việc lấy con.
Bé con nằm trong lòng nam nhân tuấn tú mà háo hức mong chờ đến ngày mình có thể hấp thụ đủ linh khí mà thành người.

(1 năm sau)

Lúc này tiểu Bối đã trở thành một cô nương dễ thương suốt ngày đeo theo đòi gả cho Sơn Vu.
- Đi mà, con đã trở thành cô nương rồi. Có thể gả cho người rồi sao người vẫn không chịu. Mẹ con nói con mười bốn tuổi rồi đó.
Đây là lần thứ n tiểu Bối đứng trước Sơn Vu năn nỉ. Y bực bội vì bị làm phiền nên bực nhọc, vô tình khó chịu ra mặt.
- Ta sẽ không lấy con. Đừng theo ta nữa.
Bị quát, tiểu Bối ánh mắt lưng tròng như trực trào muốn khóc. Uất ức chạy mất. Sơn Vu đau lòng muốn chạy theo nhưng lại bỏ cuộc.
Đến tối, Mộc Thiết vẫn không thấy bóng dáng tiểu Bối nên lo lắng đi tìm. Cô hỏi thăm khắp nơi trong điện nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. May thay có một tên lính canh nhìn thấy tiểu Bối kể lại.
- Thần thấy cô bé xinh xinh, nhưng có vẻ buồn rầu đi về phía địa lao.
Cô hối hả đi về phía địa lao, từ từ đi xuống. Cô nhăn nhó khi thấy cảnh vật bên dưới địa lao.
- Tiểu Bối. Con đâu rồi.
- .....
- Tiểu Bối. Mau ra đây đi, mẹ sẽ làm thật nhiều bánh sen vàng cho con.
Đi đến gần cuối địa lao, cô thấy một ánh sáng nhỏ. Nới đó có người đang ngồi. Lúc trước cô có nghe kể về tên ma men canh giữ địa lao. Thấy hắn say khướt gà gật bên bàn. Tay cầm cây gậy gỗ hình con khỉ. Cô tiếng lại gần nhỏ giọng hỏi.
- Ngươi là Lão Bàng sao?
Nghe có người gọi Lão Bàng nhìn lên. Khi thấy được rõ khuôn mặt ấy, ông sững sờ ánh mắt không dao động đứng nhìn cô rất lâu. Thấy đối phương không trả lời cô lùi ra một chút.
- Ngươi có thấy cô bé nào vào đây không?
Lão Bàng không nghe được câu hỏi ấy chỉ nhìn ngắm khuôn mặt cô. Khi Mộc Thiết muốn quay người đi ra thì lão mới lên tiếng.
- Tiểu thư. Thật sự là người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn