28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ma giới.

   Mộc Thiết xoa xoa mi tâm, mệt mỏi. Cô nhớ lại lúc gặp Lão Bàng, hắn đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện. Kể về cách mà Tiên Nhân tộc đã giết chết phụ vương cô, rồi kể lại khoảng khắc họ đem thân xác di nương cô về lãnh thưởng. Nghĩ tới những cảnh như vậy cô chỉ hận không thể băm bọn đó ra làm trăm mảnh. Đang suy nghĩ thì có một tên nô tài vào báo.
- Bẩm Nữ vương. Tên tù nhân dưới ngục đòi muốn được gặp người.
   Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh, cảm nhận được sự vô cảm sâu trong ánh mắt của cô chỉ có hai từ "Báo thù".
   Mộc Thiết oai nghi đi về phía địa lao, bên cạnh còn có Lão Bàng nâng bước, sau còn có Địa Vu hỗ trợ. Cảnh tượng này khiến người ta phải thốt lên rằng "Uy nghi".
- Ta nghe nói ngươi muốn gặp ta. Sao định van xin ta à.
   Cô được người đưa ghế, dâng nước ngồi trước mặt nơi giam giữ Ảnh Quân. Hắn giờ chỉ có thể chắn giữ linh khí trong người, không thể cử động nếu không độc sẽ phát tác. Khuôn mặt trở nên xanh sao, người trông nhếch nhác khác với vẻ hào nhoáng ma mị của trước đây. Nhưng đó vẫn không thể che lấp đi được sự tuấn tú của hắn, có thể nói hắn bây giờ trong như một nữ tử yếu đuối cần che chở. Nghe thấy tiếng cô, Ảnh Quân ngước mặt lên nhìn ánh mắt chất chứa sự đau khổ.
- Yo, ánh mắt này là sao đây. Ngươi đang tức giận sao? Hay là hối hận lúc trước không truy cùng đuổi tận giết ta sao?
   Ảnh Quân mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười của sự đau khổ. Ánh mắt của Ảnh Quân ngày càng trở nên u tối, nỗi đau trong tim cứ dày vò hắn.
- Nàng có từng thương ta không?
  Cô bất giác nhíu mắt nhìn hắn, ngưng lại vài giây rồi lại mỉm cười phong thái từ tốn.
- Người thương ngươi là Mộc Thiết, con gái của Mộc gia có lẽ đã chết rồi. Còn người ở trước mặt ngươi bây giờ là Tiêu Bối, con gái của Tiêu Lang vương. Người bị ngươi sát hại đó.
   Ảnh Quân biết rằng, bây giờ cho dù nói như thế nào thì cô vẫn không thể trở lại như trước nữa. Cô đã thay đổi thật rồi. Lúc trước cô rất hay cười ánh mắt mang lại những tia nắng ấm áp cho người khác. Bây giờ cô vẫn cười nhưng nụ cười đó lại vô cảm, lạnh lùng và tàn độc. Nó rất giống với nụ cười của Tiêu Lang vương thật sự rất giống.
- Nàng có muốn biết, Phụ vương của nàng đã chết như thế nào không?
   Mộc Thiết chau mày, đôi mắt sắc lại. Thần khí như muốn bóp chết người xung quanh, chén trà trên tay cũng vỡ nát. Địa Vu nghi hoặc nhìn Ảnh Quân: "Có phải hắn điên rồi không? Bây giờ lại nói ra những chuyện này có phải là chán sống rồi chứ?"
- Sao nào, có phải rất muốn nghe không để ta từ từ kể cho nàng. Kể luôn cảm giác phụ vương nàng lúc ấy ra sao?
   Ngoài Mộc Thiết ra, ai nấy đều nom nốp lo sợ, Lão Bàng lại càng nghi ngờ hơn. Vào thời điểm ấy, hắn và y có chạm mặt lúc Vương chết, Lão Bàng vẫn đang muốn biết rõ sự tình năm đó là ai đã hại chết Tiêu Lang vương.
   Ảnh Quân thấy cô càng ngày càng tỏa ra nhiều sát khí, có thể cảm nhận được cô hận hắn đến cở nào. Mộc Thiết lấy lại bình tĩnh, tay ngoắc bọn nô tài đem thứ gì đó vào, rồi nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
Ngươi đừng có mà khiêu khích ta? Muốn không dễ vậy.
   Đám người đó khiên vào bốn chiếc lồng thép không nhỏ bên trên có phủ vải đen kín.
- Hôm nay ta rủ vài bé xinh đến chơi cùng với ngươi đây.
   Cô tự tay lấy khăn phủ ra bên trông chính là ngũ vị linh thú của các cận thần trước kia: Dạ Khuyển, Tế Hanh, Đế Ưng, Nguyệt Xà và Hắc Ninh. Mộc Thiết đứng trước lồng thép sờ cằm suy nghĩ:
- Nên cho em nào ra chơi với ngươi trước đây ta.
   Ảnh Quân nhìn đám linh thú mà lạnh cả sống lưng, lũ thú này dù được thuần hóa có chủ nhân, nhưng một khi ra tay đều rất tàn độc. Hắn lại đưa mắt lên nhìn dáng lưng của người con gái đó. Sự tàn độc này vốn có thể cảm nhận được là di truyền, nhưng hắn vẫn không khỏi bất ngờ. Hắn lại nhớ đến khuôn mặt bé gái đã cho hắn thức ăn, đã rủ hắn cùng trộm đào vườn nhà người ta rồi nắm tay nhau chạy trốn. Lúc cô vẫn đang phân vẫn, Ảnh Quân cũng không từ bỏ ý định khiêu khích, ánh mắt tỏ vẻ thích thú.
- Lúc đó theo ta nhớ, Tiêu Lang vương bị trúng phải kịch độc...
- Câm miệng.
   Mộc Thiết quát lớn, cô căm phẫn bước vội lại phía hắn, ánh mắt như muốn chôn sống người trước mặt. Ảnh Quân như đạt được ý đồ, nở một nụ cười tươi, ánh mắt gần như không còn sự hy vọng nào nữa.
- Thân thế ông ta lúc đó bốc khói lên. Máu khô lại, da thì sao ta... À đúng rồi như là một bộ xương vậy... ha ha...Ông ta đau đớn vô cùng, mắt trợn trắng ra... ha ha...
   "Chát" cô dùng một lực rất mạnh tát thẳng vào mặt y, môi y bị rách ra chảy máu. Hắn liếm vệt máu trên khóe miệng ánh mắt đầu  khiêu khích. Cô dần hiểu được ý đồ của hắn, không kích động nữa. Từ từ lại phía ghế ngồi. Miệng nhếch lên cười ánh mắt nhìn y chăm chú.
- Thả Nguyệt Xà ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn