30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con bé cười khúc khích, Mộc gia gia nhìn con bé cười mà hạnh phúc xoa đầu nó. Mộc Thiết nghe thấy tiếng nói chuyện liền đi sang thì thấy Mộc gia gia đã tỉnh.
- Người tỉnh rồi sao?
   Tiếng nói của cô làm cho hai người trong phòng giật mình. Tiểu Bối lúng túng quay sang nhìn Mộc gia gia, con bé nháy mắt ra hiệu.
- Khụ khụ.... tiểu Thiết, con về rồi à. Ta vừa mới tỉnh. Con bé mừng quá nên cười vậy thôi.
- Người thấy thế nào rồi?
- Ta đã đỡ nhiều rồi. Cũng may là có tiểu Bối bên cạnh chăm sóc. Phải chi có con ở bên thì ta....
   Mộc Thiết trầm ngâm một chút rồi đứng dậy. Tới bưng chén thuốc đút cho Mộc gia gia.
- Người khỏe lại là tốt rồi. Nào uống đi. Có tiểu Bối ở đây, con cũng an tâm. Giờ con sẽ về Ma giới.
   Mộc gia gia sặc thuốc ho sù sụ, quay sang nhìn bé con. Tiểu Bối xua tay tỏ vẻ không đồng ý kêu người đừng cho cô về. Mộc gia gia gật đầu quay sang với vẻ ủ dột.
- Gắp vậy sao? Ta vốn muốn con ở lại đây với ta lâu thêm một chút...... haiz cái thân già này biết là phải cô độc một mình đến chết rồi.
   Tiểu Bối bên cạnh rưng rưng nước mắt phụ họa.
- Gia gia, người đừng buồn. Con vẫn ở bên cạnh người. Người yên tâm tiểu Bối thương người nhất.
   Hai ông cháu kẻ tung người hứng, tâm trạng đau khổ khiến Mộc Thiết chau mày khó chịu. Cô thở dài.
- Được rồi. Con sẽ ở đây với người mà. Đừng buồn nữa. Mau uống thuốc đi kẻo nguội. Tiểu Bối đút thuốc cho gia gia đi.
   Bé con vâng lời cười tít mắt, hai ông cháu thầm đập tay tán thưởng nhau. Chỉ có mình cô là không biết.

Canh ba.

   Tiểu Bối lén lén nhìn phía sau, lại thập thò ngó phía trước. Đến cạnh bụi cây trong vườn liền lắc nhẹ chiếc vòng màu xanh lam trên cổ tay. Một bóng đen từ trên cây vụt xuống, tiện tay kéo cô bé ra phía sau bụi.
- Không có ai theo chứ?
- Dạ. Tối nay mẹ Mộc Thiết sẽ ngủ lại đây người tranh thủ đi mau.
- Được rồi. Con nhớ giữ chân đừng để Tiêu Phi về đấy nhé.
- Dạ.
   Con bé gật đầu ngoan ngoãn. Bóng đen không kịp nói câu chào liền vụt mất.
- Con nói chuyện với ai đấy?
Mộc tiếng nói thanh mảnh nhẹ nhàng  phát ra làm tiểu Bối giật mình, đổ mồ hôi lạnh nhìn quanh. Mộc Thiết, cô đã đứng từ bao giờ.
- Đêm hôm con ra đây làm gì?
   Cô hỏi lại một lần nữa với ánh mắt đầy nghi ngờ. Con bé đoán là cô không nghe được gì nên bình tĩnh lại.
- Con thấy khó chịu trong người. Muốn ra đây hóng gió một chút.
- Con bị làm sao vậy? Sắp vào đông rồi, hóng gió cho bị bệnh hay sao?
- Tại... tại con thấy trong người khó chịu, khó chịu lắm.
- Khó chịu? Đừng nói là mọc đuôi nữa nhé?
   Tiểu Bối tỏ vẻ say sẩm, lắc lư như chóng mặt về phía cô. Mộc Thiết luống cuônga dìu con bé về phòng. Cô đâu biết được sau lưng vẫn còn một bóng đen đang đứng nhìn mình từ xa.
  
Ma giới.

  Lúc này, có một người bận y phục đen, che mặt đánh người gác cổng lẻn vào trong điện. Vì đã thành thạo nên rất nhanh hắn đã vào đuóc tới địa lao.
   Rà soát một chút, hắn liền đi tới phòng giam lớn nhất. Y đi từ từ, dùng tay chặt vỡ khóa cửa bước vào. Thấy người đang nằm chật vật dưới đất liền lao tới.
- Vương. Người không sao chứ?
   Ảnh Quân nghe có người mình liền mở mắt, thở dốc. Kẻ ao đen từ từ dìu Ảnh Quân dậy quay đầu ra phía cửa thì bị chặn đường.
- Hóa ra là có con chuột nhắt tới đây trộm gạo. Rất vui khi được gặp, Sơn Vu đại nhân.
   Lão Bàng với vẻ mặt đầy sự khiêu khích. Trái với gương mặt đó là sự căng thẳng, ánh mắt căm phẫn trên gương mặt Sơn Vu.
  Lão xoay người, tay nhịp nhịp cây gậy xuống đất.
- Ngươi đừng nghĩ gọi một tiếng đại nhân là mình có bãn lĩnh. Sao không tự mình ngẫm lại xem tại sao lại có thể vào được đây quá im ắng như vậy.
   Sơn Vu giật mình, chau mày nhìn Lão Bàng. Đúng thật là trên đường đi rất suông sẻ, trước giờ ma giới luôn có cấp bậc canh gác nghiêm ngặc. Nhưng lúc y tới chỉ hạ vài ba tên tép riu mà thôi. Lúc này y mới hận mình nói thầm trong bụng: "Khốn nạn thật, mắc bẫy rồi."
   Sơn Vu siết chặt tay, đường gân tay từ từ hiện lên. Y đặt Ảnh Quân xuống, trên tay hiện ra một thanh kiếm màu xanh lá, tay cầm có khắc hình con rắn quấn quanh.
- Bản lĩnh của ta như thế nào ngươi thử đi rồi biết.
Lão Bàng nhếch miệng cười một cái. Tay xoay đầu gậy lao người về phía Sơn Vu.
- Không biết tự lượng sức mình.
   Mũi kiếm của Sơn Vu lao tới vút thẳng trước ngực Lão Bàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn xoay người, dùng đầu gậy chuyển hướng mũi kiếm lệch sang một bên. Tay còn lại dùng sức đánh mạnh lên lưng Sơn Vu làm y hộc máu.
   Sơn Vu vẫn không từ bỏ, tay vẫn vung kiếm, chém Lão Bàng. Lão Bàng tránh né linh hoạt, nhanh như bay tiến thẳng đến dùng gậy kề sát yết hầu Sơn Vu chân kiềm chặt mũi kiếm dưới đất.
- Hóa ra cũng chỉ có như vậy.
   Lão Bàng cười khinh bỉ, dùng chân đá cổ tay Sơn Vu làm hắn buông kiếm xuống. Lão Bàng một gậy đánh thẳng vào đầu Sơn Vu khiến y ngã xuống máu tuông ra.
- Lão tử đã lĩnh ngộ bản lĩnh của ngươi rồi. Sao còn muốn đấu nữa không?
   Sơn Vu ánh mắt đầy sự căm ghét nhìn lên, tay nắm lại run lên bần bật. Hận vì bị đánh bại bởi một tên nát rượi như lão.
   Lão Bàng thấy Sơn Vu giận như vậy liền thở dài tiếc nuối, giơ gậy lên đoán là ra đòn kết thúc.
- Phế vật. Đi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn