5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vu đưa tay lên trán thở dài "nếu cứ tiếp tục như vậy không khéo những linh thú nơi đây sẽ bị nữ nhân này lấy đi mất hết". Lúc này Sơn Vu vẫn chưa hiểu được tâm ý của Mộc Thiết nên vẫn cứ lên mặt khoe khoang về linh thú của mình.
- Người không biết đâu, Nguyệt Xà của ta uy nghiêm vô cùng. Xưa nay ít ai sống được quá ba khắc khi bị nó cắn cả. Vì thế nên linh thú của ta là độc nhất vô nhị.
- Vậy có thể cho ta xem được không?
Mộc Thiết mỉm cười lộ ra vẻ ma lanh của mình.
- Tất nhiên là được.
Nói rồi hắn giơ tay trái lên một con rắn từ người hắn bò ra khè lưỡi thăm dò xung quanh. Mộc Thiết thấy  em rắn thì hai mắt sáng rỡ cô thích thú nhìn chằm chằm.
Thiên Vu thấy hành động đó của cô thì thắc mắc:
- Tiêu Phi, người thật sự không sợ linh thú của bọn ta sao? Nữ tử bình thường khi nhìn thấy mấy con này đáng ra phải khóc thét rồi chứ?
- Ta cũng không biết. Chỉ thấy là chúng rất đáng yêu thôi. Với lại hai người đừng gọi ta là Tiêu Phi gì đó nữa. Gọi Mộc Thiết là được rồi.
- Nếu thần gọi như vậy thật sự sẽ sống cùng Dạ Khuyển đó.
Cô chỉ biết thở dài nhìn Thiên Vu. Thật cứng đầu, cô cảm thấy thật khó chịu khi nghe người khác gọi mình như thế. Thấy Mộc Thiết không vui Sơn Vu lên tiếng.
- Thế nào, Tiêu Phi. Người thấy Nguyệt Xà của ta rất tuyệt đúng không? Có muốn sờ thử không?
Mộc Thiết nghe thế thì phấn chấn lên hẳn, cô vui vẻ đón lấy. Con rắn không ngần ngại gì mà bò qua tay Mộc Khiết. Cô vuốt ve nó như thể rất thân với nhau. Sơn Vu thấy thế liền chau mày nhăn nhó.
- Người đúng là thật không tầm thường. Lần đầu tiên ta thấy Nguyệt Xà chịu ngoan ngoãn trên tay người khác như vậy đấy.
Mộc Thiết cứ cười tít mắt, cô thực sự rất thích những con vật như thế. Không biết cô có bị đập đầu vào đâu không mà từ bé cô đã thích rắn, rết, những con vật càng đáng sợ cô càng thích.
- Ta sẽ gọi nó là ...
Bỗng một tên lính đi tới báo:
- Thưa Tiêu Phi và hai vị đại nhân. Quỷ vương muốn mời Tiêu Phi qua phòng nói chuyện ạ.
Mộc Thiết tỏ thái độ chán nản. Cô luôn cảm thấy rằng tên Quỷ vương ấy luôn lạ lạ với mình.
- Xì. Cái tên này không biết lại muốn gì đây.
Sốc. Từ Thiên Vu, Sơn Vu cho đến tên lính đều đơ người nhìn Mộc Thiết. Sơn Vu nuốt nước bọt nhắc nhở cô.
- Tiêu Phi à. Đây không phải là đều cô nên nói đâu. Vương mà nghe được thì cô chết chắc đó.
- Vậy thì thôi. Đi, ta muốn xem thử Quỷ vương nhà các người muốn nói gì với ta.
Nói rồi cô quay lại bế luôn em chim ưng trên vai Thiên Vu tươi cười nhìn hai em sủng vật trên tay mà đi.
- Nào, Tiểu Vũ và Tiểu Lục. Hai em đi với tỷ tỷ nào.
Sơn Vu giật mình "Tiểu Lục", cô ta gọi linh thú của hắn là Tiểu Lục. Hắn tức giận định lại ý kiến thì bị Thiên Vu ngăn lại.
- Nếu đệ không muốn đến thăm Dạ Khuyển thì bỏ qua đi. Ta đã cảnh báo đệ rồi mà đệ không nghe.
- Nhưng cô ta gọi Nguyệt Xà của ta là...
Thiên Vu chỉ lắc đầu đi sau Mộc Khiết. Còn Sơn Vu thì buồn bã hơn, bước đi nặng nề.
Cả ba đi đến Lập Cung của Quỷ vương.  Mộc Thiết vừa bước vào thì gặp Quỷ vương đang nằm trên ghế. Một tay vuốt ve con chó sói nằm bên cạnh. Cảnh tượng ấy thậy sự rất đẹp. Gương mặt lạnh lùng tuấn tú, trang phục thì lả lơi lộ ra vòm ngực săn chắc cơ bụng sáu muối. Hai mắt đen nhánh tập trung nhìn vào tinh cầu đặt trên bàn.
- Tiểu nương tử đến rồi à. Đến đây nào.
<Có chị em nào nhìn mê chưa, chưa mê thì lần sao tui sẽ kể thêm miếng cho chị em>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn