☤Mở đầu☤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao câu chuyện khác được viết nên, nữ chính yêu nam chính hoặc ngược lại. Họ phải trải qua bao tổn thất đau thương để đến được với nhau, còn nữ phụ thì sao? Nữ phụ luôn là kẻ xấu xa ai cũng ghét, vì tình yêu mà mù lòa ám hại nam chính.


Thế nhưng câu chuyện này được viết nên không phải để tôn vinh cái tình yêu trường tồn bất diệt của nam nữ chính, không phải hồng nhan hay giai nhân vĩnh cửu tựa vào vai nhau ngắm trăng tàn.


"Lưu Bá Kiệt, ta yêu chàng, thật sự rất yêu chàng"


Nàng đứng trước mặt hắn, khoe mi ngấn nước, khuôn mặt đẫm lệ, hai tay nàng đan vào nhau run lên từng hồi. Tình yêu mà nàng ấp ủ bao trăm năm qua cũng đến lúc phải buộc bản thân thổ lộ, dù trong lòng cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ nhưng nàng không đành lòng làm kẻ chỉ biết đứng phía sau hai người tình nồng ý đậm. Trong lòng nàng từ lâu đã quyết định dùng cả kiếp yêu hồ của mình cũng chỉ để được yêu Lưu Bá Kiệt, bên hắn, hằng ngày nâng khăn sửa túi cho hắn, cùng hắn đi hết quãng đường chông chênh còn lại. Nhưng tại sao người hắn yêu lại là tỷ tỷ.


"Dao Dao, nàng..."


Hắn đứng lặng trước mặt nàng, đôi mắt sững sờ không biết phải đáp trả ra sao. Và rồi hắn buông tiếng thở dài thườn thượt:"Trở về đi Dao Dao, nàng đừng khiến tỷ tỷ phải lo lắng"


"Tại sao? Tại sao trái tim chàng không thể chỉ một ngày dành cho ta? Tại sao lại là tỷ tỷ?"


Thương Dao không còn kiềm chế được cảm xúc trong lòng nàng nữa, nàng như điên điên dại dại vừa khóc vừa cấu chặt mười đầu ngón tay vào ống tay hắn, không ngừng thảm thiết hỏi tại sao?.


"Vì ta yêu Ly Ly nên ta không thể dành cho nàng dù chỉ một giây. Cũng không thể"


Lưu Bá Kiệt phất áo rời đi, ánh mắt hắn tuyệt tình đến trăm năm sau nàng vẫn còn nhớ như in.


Đúng vậy, năm đó nàng chỉ là một tiểu ngọc thố năm trăm năm tuổi, pháp lực thì chưa bằng ai, suy nghĩ cũng chẳng chính chắn. Cho nên nàng đã bốc đồng, hận thù dẫn đến xảy ra xung đột với vị tỷ tỷ Thương Ly, người mà nàng đã từng kính mến, yêu thương và ước ao được như tỷ tỷ khi thành hình người. Nhưng đến khi thành hình người rồi, nàng lại không muốn giống Thương Ly nữa, bởi lẽ bao nhiêu sự ganh ghét, đố kỵ nàng đều dồn vào tỷ tỷ. Tại sao Thương Ly lại khuynh thành thoát tục còn nàng lại không? Vì sao Thương Ly được phụ mẫu yêu thương nâng niu như hòn ngọc quý còn nàng lại không? Tại sao Lưu Bá Kiệt lại để ý Thương Ly trong khi người gặp hắn trước lại là nàng chứ không phải tỷ tỷ?.


Số trời chắc có lẽ trêu đùa nàng.


Thật không công bằng...


Nàng bị đuổi khỏi nhà, trục xuất khỏi dòng tộc vì đã phá vỡ một trong năm pháp bảo tôn quý của tổ tiên để lại. Thương Dao bật cười bi ai:"Mất đi Thương Dao cũng như mất đi một cọng cỏ trong phủ, chẳng ai thèm để ý tới sống chết của ta cả"


Một ngàn năm qua đi lưu lạc chốn hồng trần, nàng trở nên chững chạc hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn tùy tiện nở nụ cười, cũng chẳng thiết tha nỗi buồn khi xưa. Tình yêu bị từ chối năm đó đã chóng phai mờ trở thành một màn khói hư vô. Thương Dao học được cách che giấu nỗi buồn, chôn chặt tổn thương nơi đáy tim. Và rồi nàng tìm được một người, một chàng trai không tuấn dật như Lưu Bá Kiệt, không dịu dàng ôn nhu như hắn, cũng chẳng hề mang theo hơi ấm trong từ nụ cười. 


"Cao Đình Quân, bộ huynh cười một cái cho ta xem thì huynh sẽ chết sao?"


Đình Quân thoáng liếc xéo nàng, khuôn mặt lạnh tanh, thần sắc trong đôi mắt lúc nào cũng âm trầm u ám chẳng ai đoán ra được tâm tư của hắn:"Nàng muốn ta cười? Ta có thể cười cho nàng xem cả đời, nhưng hiện tại chẳng có gì vui để cười cả"


"Thì cười đại đi". Thương Dao chống nạnh, giương đôi mắt đáng yêu chờ đợi.


"Ta không bị điên"


Nàng hếch mũi, đưa tay day day hai bên thái dương:"Vậy ta bị điên thường xuyên khi bên huynh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro