CHƯƠNG I_Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước Tập đoàn CGV là tập đoàn điện tử đứng thứ 5 ở Bắc Hải, chính vì vậy, Phạm gia, gia tộc nắm quyền điều hành tập đoàn CGV là một trong những gia tộc giàu có nhất ở Bắc Hải.  Chủ tịch tập đoàn Phạm Thanh Hào tiếp nhận tập đoàn CGV từ người chú ruột của mình Phạm Hướng Nhật, khi ấy Phạm Thanh Hào chỉ vừa được 25 tuổi trở thành người trẻ tuổi giàu có nhất ở Bắc Hải, trở thành thần tượng của biết bao thiếu nữ hay mơ mộng, ảo tưởng về một chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Năm năm sau khi tiếp nhận tập đoàn Phạm Thanh Hào đã phát triển tập đoàn CGV trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất Bắc Hải, không những thế, CGV còn là một tập đoàn mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia, được sự quan tâm ủng hộ của nhiều quan chức cấp cao. Hiện nay cả Bắc Hải đang nhốn nháu trước tin tức động trời, chủ tịch tập đoàn CGV  Phạm Thanh Hào đã mất tích 10 ngày vẫn chưa có tin tức, mặc dù chính phủ đã ra lệnh cho thị trưởng phải tập trung toàn bộ lực lượng tìm kiếm cho bằng được Phạm Thanh Hào. Lúc này tại căn biệt thự của Phạm gia, trong phòng khách đang ngồi một thiếu phụ tuổi chừng 35, khuôn mặc tuy có chút tiều tụy nhưng làn da vẫn giữ được vẻ trẻ trung, mềm mại không hề nhìn ra đây là một thiếu phụ, vị này chính la ̀phu nhân của Phạm Thanh Hào- Phạm phu nhân, tên thật của nàng là Tô Thanh Uyển, giờ nàng đang mặc một chiếc váy trắng liền thân, có xẻ ở một bên đùi, lộ ra cặp chân dài quyến rũ và hút hồn, cặp đùi trắng nõn mềm mại khiến cho nam nhân nào cũng không thể chối từ, chiêć váy ôm trọn thân hình ba vòng còn chuẩn hơn cả người mẫu của Phạm phu nhân, đặc biệt là cặp vú to tròn căng mọng ở trước ngực được 2 lọn tóc quắn che lấp nữa kín nữa hở thực sự rất có sức sát thương ŕât cao đối với nam nhân, đặc biệt là sự cao quý, thành thục của một thiếu phụ, đây đúng là một vu vật a, nếu có nam nhân nào không muốn đem nàng đặt dưới thân thì phải xem hắn có thực sự là nam nhân hay không. Ngồi đối diện với nàng lúc này là một người đàn ông trung niên chính là Từ cục trưởng, cục trưởng cục cảnh sát ở Bắc Hải đến đây để thông báo tình hình tìm kiếm Phạm Thanh Hào, khi nói chuyện luôn nhìn vào những điểm  nhay cảm của Phạm phu nhân, đặc biệt là cặp đùi mềm mại đang nữa ẩn nữa hiện trong chiếc váy ôm sát người, Phạm phu nhân làm như không thấy ảnh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Từ cục trưởng, cố dang rộng chân để cho chiếc váy bị đẩy cao hơn lộ ra đôi chân thon dài với màu đỏ của chiếc quần lót lấp ló ở vùng tam giác thần bí :
-Từ cục trưởng không biết đã có tin tức của chồng tôi hay chưa vậy?
Phạm phu nhân nhìn Từ cục trưởng bằng đôi mắt xưng đỏ, như là nàng đã khóc rất nhiều thì phải:
Nghe Phạm phu nhân hỏi Từ cục trưởng vội dời ánh mắt, ấp úng trả lời:
-Phạm phu nhân...thực sự...thực sự là chúng tôi vẫn chưa tìm được tin tức của Phạm tổng.
-hít..hít...hít...
Từ cục trưởng chưa nói xong thì đã nghe tiếng nấc của Phạm phu nhân, ông vội vàng an ủi:
-Từ phu nhân xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ dốc toàn lực, cố gắng tìm được Phạm tổng trong thời gian sớm nhất.
-Xin lỗi Từ cục trưởng do tôi quá xúc động, mong khi có tin tức của chồng tôi ông sớm báo cho tôi biết.
Vừa nói Phạm phu nhân vừa dùng khăn tay để lau đi nước mắt trên má.
-Đây là chức trách của chúng tôi xin phu nhân yên tâm...À phu nhân tôi nhận được tin tức trước khi mất tích Phạm phu nhân đã hẹn Phạm tổng đến một nơi thì phải?
-hít..hít... từ cục trưởng không lẽ ông nghi ngờ tôi...huhu
Vừa nói Phạm phu nhân cố tình kéo chiếc váy lên càng cao lộ ra vùng da thịt trắng nõn và chiếc quần lót ren hình chữ T màu đỏ, cất tiếng khóc lớn.
-Không..không tôi sao dám nghi ngờ phu nhân được, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút cho tiện việc điều tra thôi.
-Hôm đó đúng là tôi có hẹn chồng tôi đi mua sắm, nhưng đợi mãi mà không thấy ông ấy tới..huhu
Từ cục trưởng lại chuyển ánh mắt đến những chỗ nhạy cảm của Phạm phu nhân, di chuyển đến bên cạnh ôn lấy bờ vai của Phạm phu nhân ra vẻ an ủi.
-Phu nhân người không cần giải thích, người xinh đẹp lương thiện như cô thì làm sao liên quan đến việc nầy được.
Vừa nói cục trưởng từ vừa đặt tay lên vuốt ve cặp đùi của Tô Thanh Uyển.
-Từ cục trưởng ngày thật tốt.
Tô Uyển Thanh nũng nịu trả lời
-Nên làm, nên làm.
Từ Mạnh Long (cục trưởng Từ)vừa nói vừa di chuyển tay lên cao chạm vào đỉnh quẩn lót ren màu đỏ của Phạm phu nhân, ngoái một vòng.
-Ưm...Phạm phu nhân rên khẽ một tiếng, cố giữ tay của Từ Mạnh Long.
-Từ cục trưởng nếu không còn gì nữa thì tôi muốn nghĩ ngơ một chút, hi vọng sớm nhận được tin của chồng tôi từ ông.
Từ cục trưởng tiết nói nhưng cũng đứng lên cáo từ. Đợi Từ Mạnh Long ra đến cửa Tô Uyển Thanh lấy lại vẻ bình tỉnh, nở nụ cười đắc ý xoay người bước vào một căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro