Chương 14: Cô đừng đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng anh không giống các cậu thiếu gia tầm thường đó anh chỉ hơn thôi" An Tâm Như cười với bộ mặt thật đáng yêu. Hàn Vỹ Phong nói hơi lớn tiếng nhưng không có ý tức giận" cô..."  anh chưa nói xong thì cửa xe đã có người gõ. Anh mở cửa kín:" Hai người đến khi nào mới xuống đây" giọng nói này thì ra là Văn Minh Quang hai người Hàn Vỹ Phong và An Tâm Như mới xuống xe đã thấy Bảo Khả An, Di An Thư, Hàn Vỹ Thiên đã ngồi ở đó. " Hai người mau lại đây" giọng của Bảo Khả An. Rồi mọi người cùng ngồi xuống thì Hà Vỹ Thiên nói với bà chủ quán:" cho 6 tô mì và 6 trai bia". Bà chủ trả lời:" được có ngay" khoảng năm phút sau đã có mì mọi người cùng ăn rất vui vẻ:" ngon quá! Sao các anh biết chỗ này vậy " An Tâm Như hỏi. Văn Minh Quang trả lời:" có lần chúng tôi đi chơi về trễ thấy chỗ này có bán mì nên ghé ăn thấy con nên sau này chúng tôi hay tụ tập ở đây nói chuyện ", Di An Thư tiếp tục nói:" Thì ra là vậy". Lúc này An Tâm Như đột nhiên nhìn Hà Vỹ Thiên nói:" việc tôi nhờ các anh thế nào rồi". Nghe An Tâm Như nói Hàn Vỹ Phong lúc này mới phản ứng lập tức nhìn Hà Vỹ Thiên nói:" cô ta nhờ cậu làm cái gì?" Hà Vỹ Thiên thấy anh ta hỏi lúc này anh đã nghĩ Hàn Vỹ Phong thật sự có ý gì đó với An Tâm Như thật rồi:" À chuyện là mấy hôm trước cô ấy có điện mình nhờ mình và Minh Quang kiếm việc làm thêm dùm cô ấy". Hàn Vỹ Phong quay sang nhìn An Tâm Như không nói gì lặng lẽ uống hết chai bia ở trên bàn:" Hàn Vỹ Phong anh uống nhiều như vậy làm gì?". Hàn Vỹ Phong nhìn An Tâm Như một cái nói:" chuyện của tôi không cần cô quản".
" anh lại giở tính thiếu gia gì nữa đây" cô tức giận lấy chay bia lên định uống thì có một bàn tay giữ chai bia lại:" cô không được uống"
"Mượn câu nói của anh chuyện của tôi không cần anh quản" Hàn Vỹ Phong lấy chai bia uống hết." Hàn Vỹ Phong anh...". Có tiếng nói vang lên:" khoan đã hai người như vậy là sao?" Giọng của Bảo Khả An. Hà Vỹ Thiên cũng lập tức nói:" Đúng rồi không phải nói ăn mừng sao? Sao lại thành ra thế này. Ờ Tâm Như à sắp đến thi giữa kì rồi nên đợi thi xong đi ta hãy tính đến việc kiếm việc làm". Bốn người kia thì nói chuyện vui vẻ với nhau còn An Tâm Như và Hàn Vỹ Phong chẳng nói câu nào. Lúc này An Tâm Như đột nhiên nhìn Bảo Khả An và Di An Thư nói:" hai người các cậu thân với người ta cũng nhanh lắm đó quên mình luôn rồi". Di An Thư bước đến kế An Tâm Như nói:" ây dà sao mac mình quên kẹo được chứ. Thôi các cậu nói chuyện với nhau đi mình về trước" Bảo Khả An đứng lên:" mình về cùng cậu". Lúc này Hà Vỹ Thiên cũng đứng lên nói:" để mình và Minh Quang đưa hai cậu về". Văn Minh Quang vẫn chưa hiểu tình hình:" cậu đưa về được rồi mình đi chi nữa" Hà Vỹ Thiên không đợi anh nói xong đã lôi ra xe trong lòng thầm nghĩ Văn Minh Quang ơi là Văn Minh Quang chúng tôi là muốn để hai người đó có không gian cậu muốn ở lại làm kì đà hả. Lúc này An Tâm Như đứng lên đi ra xe. Hàn Vỹ Phong kéo tay cô lại hỏi:" cô muốn đi đâu"
" tôi muốn về  nhưng xe đâu rồi"
" tôi kêu anh ta về trước rồi"
"Vậy chúng ta về bằng gì?"
" Đón taxi chứ chẳng lẽ đi bộ"
"Đúng tôi muốn đi bộ" An Tâm Như nói xong đã cảm thấy tay mình có một lực nào đó đang nắm là Hàn Vỹ Phong anh ta lôi cô đi đón taxi. Lên taxi ngồi hơi lâu cũng khoảng 3km nữa là đến nhà đột nhiên An Tâm Như nói:" tôi sẽ kiếm việc làm rồi sau đó sẽ dọn khỏi nhà anh". Hàn Vỹ Phong đột nhiên nhìn ông chủ nói:" ngừng xe"
An Tâm Như nhìn anh nói:" anh muốn làm gì nữa đây" Hàn Vỹ Phong không trả lời đã trực tiếp lôi cô xuống khỏi xe rồi trả tiền cho tài xế. Chỗ ngừng xe là chỗ đó hơi vắng chỉ có vài xe đi ngang hai người đứng nói chuyện:" anh là muốn gì nữa đây anh không muốn đi bộ tôi đã đi xe với anh bây giờ tự nhiên anh lôi tôi xuống xe là muốn làm gì nữa đây" vẻ mặt của cô đã tức giận. Anh chỉ hỏi:" cô không muốn nhìn thấy mặt tôi vậy sao muốn kiếm việc làm để dọn ra khỏi nhà không nhìn thấy mặt tôi nữa". An Tâm Như vẻ mặt không hiểu:" anh nói gì vậy". Vẻ mặt Hàn Vỹ Phong tức giận " trả lời tôi là đúng hay không" An Tâm Như chưa kịp trả lời thế nào thì có một cánh tay để lên vai cô và... và Hàn   Vỹ Phong đột nhiên hôn cô. Cô ngơ ngác một hồi rồi đẩy Hàn Vỹ Phong ra:" Hàn Vỹ Phong anh đang làm gì vậy, anh lại dám hôn tôi". Hai người đang tức giận thì phía sau một đám người đi tới là đám người cô đã gặp ở quán bar lầm trước. Hàn Vỹ Phong lập tức bước lên chắn trước mặt cô:" các người đến đây làm gì?". Người đứng đầu trong đám người kia nói:" tính sổ với ngươi" vừa nói xong hắn đã ra lệnh cho người xông lên. An Tâm Như và Hàn Vỹ Phong cùng nhìn nhau một cái rồi tiến lên đánh vì đông quá nên An Tâm Như đánh không lại té xuống vừa có một người dơ cây lên định đánh An Tâm Như thì Hàn Vỹ Phong đã đưa tay đỡ cho cô đá tên đó một cái. Rồi anh đỡ An Tâm Như đứng lên rồi nói:" Còn đánh được chứ?". An Tâm Như cười một cái:" Được. Anh tôi còn không sợ làm sao tôi sợ đám người này"
"Tốt An Tâm Như cô có tự tin là hai chúng ta đánh thắng đám người này không"
"Đơn nhiên".
"Hai chúng bây đừng nói nhảm nữa" bọn người kia tức giận nói. Lúc này hai người Hàn Vỹ Phong và An Tâm Như đã dựa lưng vào nhau đánh. Hai người phối hợp ăn ý với nhau làm cho đám người đó phải bỏ chạy nhưng mà trong lúc đánh nhau Hàn Vỹ Phong hay đỡ cho An Tâm Như nên có vài chỗ bị thương. An Tâm Như đỡ anh hai người cùng đi bộ về nhà" tôi nói nè Hàn Vỹ Phong tại sao anh lại đỡ cho tôi", "chỉ tại mẹ tôi kêu tôi bảo vệ cô thôi cô đừng có cảm kích tôi quá mà chảy nước mắt" tuy Hàn Vỹ Phong nói vậy nhưng mà trong lòng An Tâm Như vẫn rất cảm động. Về đến nhà đã trễ nên mọi người đều đã ngủ. Cô đỡ anh lên phòng rồi bôi thuốc cho anh:" anh gáng chịu đau chút nha"." Cô đừng nghĩ tôi quá yếu đuối mấy vết thương nhỏ này không làm tôi đau được đâu" vừa nói xong anh đã la lên:" A.." An Tâm Như cười:" vậy mà nói không đau". Hàn Vỹ Phong nhìn An Tâm Như nói:" cô cười rất đẹp đừng nhăn nhó mãi".
"Cũng do anh chọc giận tôi thôi"
"An Tâm Như cô đừng đi được không" Hàn Vỹ Phong nhìn cô với ánh mắt long lanh. Lập tức anh quay nhìn đi né ánh mắt An Tâm Như:" cô đừng hiểu lầm mẹ tôi rất thích cô nên tôi không muốn bà ấy buồn"
"Thì tôi có nói gì đâu tôi sẽ không dọn đi nhưng vẫn phải đi làm thêm" cô vừa bôi thuốc vừa nói với anh
" Nếu cô không dọn đi thì đi làm, làm gì nữa không lẽ tiền mẹ tôi đưa cho cô không đủ xài"
"Không phải dì đưa tôi thẻ rất nhiều tiền nhưng tôi không muốn nhờ người khác mãi được nên tôi muốn tự kiếm tiền để mình tự xài"
"Tùy cô vậy"
"Xong rồi anh nghỉ ngơi đi tôi về phòng đây" An Tâm Như bước lên đi về phòng không ngờ ác ma cũng có lúc có thể làm thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro