Chương 10 Mèo Bông và bạn Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà Phong. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì tôi lại đồng ý qua nhà Phong vì một lý do ngớ ngẩn vô kể. Đứng trước cổng rồi mà giờ tôi mới nghĩ:

-( Sao ổng không tra mạng mà nhờ đến mình làm chi?Có con mèo thôi mà.)

-Không có cửa cho nhóc trốn đâu!

Như biết được tôi đang nghĩ gì mà ổng thù lù xuất hiên như ma. Tôi  phụng phịu đi theo ổng rồi hỏi:

-Chi mà gạ tui qua nhà vậy?Có con mèo thôi mà!
-Tôi không muốn Bông nó ăn hạt nữa nên mới bảo bà qua dạy tôi nấu pate cho mèo.

Tui nghe xong mà ức lắm luôn. Vô lý nhưng lại thuyết phục. 

Vừa vào nhà thì tui cứ lo lắng không biết chào hỏi như nào thì ổng đã nói luôn:

-Bố mẹ tôi đi làm rồi nên cứ tự nhiên đi.

Vừa nghe xong tui như thức tỉnh mà phóng vụt đi tìm Bông. Mà chẳng cần tìm thì nó cũng chạy ra với tui rồi. Trời ơi thấy nó khỏe mạnh mà tui mừng gớt nước mắt. Ông thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai tui nói:

-Tui cần ôn thêm tiếng Anh để đi thi nên bà vô phòng tui chơi với bông đi nhé! Tui ở trong canh trong lúc học thôi.

Tui cũng từ tốn bước vô phòng nhưng nhìn thấy cái giường là tui đã lao thẳng lên rùi. Trời thì rét mà nhà ổng rõ xa. Đi đến cũng đã làm hao tổn sức tui rồi. À Khoan đã! Phong nó là con trai mà! Tui nghĩ đến đó đã tém tém lại ngồi chiếc ghế ở cạnh ghế học của Phong.

Phòng của ổng thì cũng bé bé xinh xinh. Ổng thì có nguyên cái tủ truyện to đùng và tủ sách tiếng Anh thì cũng y hệt. Góc học tập của ổng thì chill bất tận khi ánh nắng chiếu vào mà thêm nhạc lofi không lời nữa thì hết xỉu. Tui vuốt ve con mèo thì ổng đến rồi nói sau khi liếc thấy đống sách tiếng Anh của tui trong tui sách:

-Lôi sách tiếng Anh ra đi. Có gì không hiểu thì tui chỉ. Đền cho vụ con mèo luôn.

Tui chỉ quên để sách trong túi sau khi đi học thêm về mà quên không lấy ra tôi mà lại có buổi học tiếng Anh với crush. Mà thui kệ đi! Tui lôi sách ra rồi chỉ một tỷ điểm tui không hiểu trong cái môn quái quỷ này. Phong chỉ nghe mà nói câu:

-Bà mất gốc từ lớp 2 luôn rồi. Đà này tui không hiểu ai đã cho bà lên lớp nữa.

Phong từ từ ngồi giảng lại một lượt những kiến thức tui không hiều. Tui e là ông giảng xong thì tui cũng có hiểu cái quẹc gì đâu nhưng tui vẫn ngồi đấy mà ngắm nhìn ổng mãi. Quả thực nếu là lúc mà ổng tập trung giảng bài thì trông có vẻ khá ngầu đấy chứ. Càng nhìn thì tui hoàn toàn quên đi thực tại luôn. Trong ánh mắt của tui bây giờ có lẽ chỉ có cậu ấy mà thui.

-Không nghe giảng mất tập chung nộp phạt đấy nhé!

-Cái quẹc gì vậy ông bị giở hơi à?

-Mất công tôi rồi mà còn không học nữa.

-Ai mượn ông dậy đâu !-Nói xong tui bế theo mèo chùm chăn vô. 

Ổng thấy vậy cũng đành bất lực mà đi học. Tui thì chỉ bế bè rồi chơi với nó. Đôi lúc sẽ ngẩng lên lén nhìn ổng. Tui gần như chả biết làm gì cả mà chìm vô ngõ cụt. Đang chầm tư suy nghĩ thì ổng búng tay rồi nói:

-Tui học xong rồi. Dạy tui nấu pate đi!

Tui nghe vậy đành ngồi dậy lấy nồi niêu xoong chảo hướng dẫn ổng từng tí một. Tui làm được một lúc thì ổng làm sai. Tui đanh lỡ buột miệng ra:

-Suốt ngày sai à! Ghét ông quá đi mất!
Nghe vậy Phong không bỏ ngoài tay mà ép sát tôi vô tường rồi nói:

-Um ok tui cũng ghét bà lắm đó. Kiếp sau tui sẽ sai nữa để bà ghét tui. Như thế tui sẽ dược ghét lại bà. Mãi mãi bà sẽ dính liền với tui thôi.

Tui lúc này thì đầu cứ ong ong ngại ngùng muốn ngất nhưng khi ổng buông tay ra thì tui lại không  dám đánh ổng như lần trước mà chỉ ngại ngùng nói:

-Vậy tui không có ghét ổng nữa. Huề nhé!

Khi tui và Phong làm xong mẻ pate cho Bông thì tui cũng đành đi về vì trời đã sắp tối rồi. Tui cũng chào tạm biệt Phong với Bông. Vừa bước ra khỏi cửa thì Phong nói:

-Chào nhé.Tôi cũng sẽ không ghét nhóc đâu! Bông à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro