Chương 11: Nhảy dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô cần 5 bạn nữ và 5 bạn nam nhảy dây nhé! Lớp mình bầu chọn đi!

Tui vừa mơ mơ màng màng thì bị chúng bạn réo tên:

-Cô ơi. Bảo Châu nó nhảy dây được lắm cô cho nó vào đi. 

Chả là hôm trước tui với Chanh có quay tiktok về nhảy dây. Chanh bả chỉ nhảy được mấy cái rồi ngã dập mặt. Tui thì cười té ngửa rồi bả bắt tui lên nhảy để bả chống mắt lên coi tui làm được như nào. Tui đồng ý lun. Ai dè tui nhảy được 150 cái lận rồi bị bả đăng lên tiktok. Thế là video đó chiếm đến mấy trăm view và dĩ nhiên bọn lớp tui nó coi được hết. Chúng nó còn cho cô coi cái video tui nhảy được mấy trăm cái rồi cô duyệt cho tui đi thi lun.

Cả lớp cũng lại nhốn nháo lên để chọn thêm mấy bạn nữa. Chọn được một hồi cho hết thì cuối cùng một cánh tay giơ lên:

- Em cũng muốn nhảy ạ! Em nhảy dây khá thành thạo.

Giọng nói như làm tôi sững người rồi bỗng bật cười. Đó chính là ông Phỏn chứ ai. Tui chỉ suy nghĩ đến lúc ông nhảy rooif ngã dập mặt cho coi. Tưởng tượng người mà cao cao như ổng rồi mắc dây vào đầu vất té là cứ thấy buồn cười:

- Cười gì mà lắm thế Châu?- Bỗng ổng lại gần thắc mắc

- Cười gì kệ tui.

Tui mà nói thật là Phong sẽ cọc rồi đánh tui cho coi.
 

Dạo này gần như ngày nào tui cũng cố gắng luyện tập cho lớp. Hôm nào tui cũng tập nhảy dây không với Chanh thì sẽ là với Phong. Lúc ổng nhảy thì tui mới thấy ổng giỏi là đúng thật. Ổng nhảy rất đúng kĩ thuật còn khóe léo sao cho dây nhảy không vướng vào đầu mình dù với cái chiều cao như thế. Tui nhìn vậy mà tự dưng lại thổn thức trong lòng.  Cảm giác bị say đắm vào từng động tác hay cử chỉ của Phong vậy:

- Sao à? Gì nhìn dữ vậy?

- À không có gì đâu! Ông cứ tập đi.- Tui vô cùng ngại ngùng khi phát ra điều đấy.

 Và cuối cùng hôm đấy cũng đã đến. Nhưng lớp tui mà nên kiểu gì cũng có truyện bất ổn. Phong bỗng dưng sốt lên rồi đau đầu vô cùng:

- Nè ông có sao không?

- Không sao đâu! Cứ thi đi! Sau hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi mà nên Châu cứ làm hết sức mà đừng cần quan tâm tới tôi.

Tôi cũng chỉ tạm  nghe mà không phản đối lại dù trong lòng tui thì vô cùng lo lắng cho sức khỏe ổng. 

Lớp tui thì khỏi nói. Vốn tui là người điềm tính mà lại chọn cách đánh nhanh thắng nhanh chỉ vì tui thực sự lo cho sức khỏe ông. Vậy là tui không nhảy được tốt như mọi khi nữa. Phong thì khỏi nói rồi . Ổng chỉ nhảy được dưới 100 cái rồi ngồi đờ đãn hoài nghi nhân sinh. Tui vùa nhảy xong thì cũng chỉ tạm bỏ qua truyện nhảy ít rồi đưa ông vào phòng y tế:

- Tôi biết Châu cố tình làm nhanh rồi sơ xảy rồi. Tôi đã bảo rồi. Tôi chỉ cảm nhẹ thôi. Tại sao bà cứ phải lo lắng tôi nhiều như thế? Còn lớp thì sao? 

- Đối với tui chuyện của sức khỏe của ông còn quan trọng hơn thành tích tôi kiếm được cho lớp. Ông phải biết quý trọng sức khỏe mình chứ sao tôi quan tâm còn trách tui. 

Tôi cũng bất lực chả biết làm gì chỉ bỏ khỏi phòng y tế. Vậy đấy, tôi với Phong lại cãi nhau. Lại xích mích nữa. 

Tôi đi lên lớp rồi đúng lúc cũng đã thấy Phong thì cũng bày ra sự bực tức rồi bỏ đi:

- Mày thực sự có làm sao không vậy? Biết  mình không làm được sao còn nhận? Mày không thấy mất mặt với lớp à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro