[ Chap 4 ] Cuộc Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : ☆Oanh☆
Có sai sót gì thì au rất mong các bạn góp ý :)
........................................
Bỏ lại chàng thiên sứ kia, bỏ lại bầu trời xanh mênh mông rộng lớn và bỏ lại sau lưng lời nói của chàng Nhật Anh...
Thiên Mi lê từng bước chân trên hành lang thì bắt gặp người không nên gặp_Tuấn Minh.

- Này nãy hai người đi đâu đó?/ Tuấn Minh câu có chặn đường Thiên Mi.

- Này sao không trã lời hã?

- Tôi nói anh nghe, tôi không phãi tên "này", tôi tên là Diệp Thiên Mi biết chưa.

- Tôi đơn nhiên biết nhưng nãy cô đi đâu với tên Nhật Anh vậy.

- Anh ấy là bạn tôi, tôi đi nói chuyện với bạn có gì sai à?

- Bạn? Mới gặp mà kêu bạn với bè có vẻ thân nhỉ... Đứng lại đó cô đi đâu thế kia?/ Tuấn Minh kéo tay Thiên Mi lại.

Đúng lúc đó thì:
- Tiểu Mi !!! Cậu đi đâu mà tới bây giờ tớ mới thấy mặt hã, dám bỏ tớ lại một mình à...cậu ...cậu đáng ghét lắm./ Khả Nhi bực bội gằn giọng

Nhìn thấy Tuấn Minh đang ở cạnh Thiên Mi, Khả Nhi nhẹ giọng lại:
- Nè Tiểu Mi, nãy giờ cậu ở đâu sao tớ không thấy?

Thấy Khả Nhi xuất hiện Thiên Mi vui mừng khôn siết, đúng là bạn thân có khác, đến đúng lúc lắm. Trong khi đó Tuấn Minh đây lại càng bực, đâu ra cái con kì đà cản mũi kia vậy trời, anh ta vội buông tay cô nàng ra.
Thiên Mi chạy vội lại phía Khả Nhi rồi kéo tay cô nàng đi.

...

- Chuyện là sao vậy hết chàng này tới chàng khác liên quan tới cậu là như thế nào?? Nãy giờ cậu ở đâu thế? Hại tớ nãy giờ tìm cậu muốn rớt con mắt long lanh đáng yêu này ra luôn!

- Sao cậu không gọi cho tớ để tìm cho nhanh? Tớ đã ngốc nay cậu lại ngốc hơn hhahaha.

- Ờ ha sao tớ không nghĩ ra ta hehehe chắc tại thấy nhìu trai đẹp quá nên tớ quáng.

" rung rung rung "

- Gì thế đây? Sao cậu lại gọi cho tớ thế?/ Khả Nhi

- Đâu tớ đâu có.

- Vậy sao lại?

- Điện thoại ủa điện thoại tớ đâu rồi, trời ơi bé cưng yêu quí chị mới sắm về đi đâu mất rồi.

- Bắt lên xem thử xem, chắc cậu để quên đâu đó rồi!

Khả Nhi chìa điện thoại cho Thiên Mi, cô nàng lúng túng bắt lấy và nghe.

- Alo, ai vậy sao điện thoại của tôi lại...

- À Thiên Mi hã? Anh Nhật Anh đây, em làm rớt điện thoại chỗ anh này, lúc em đánh rơi anh kiu mà em lại chạy đi mất!

- Em xin lỗi tại lúc đó, à mà sao anh biết số này mà gọi?

- Thì trong đây số này em gọi thường xuyên nhất nên anh gọi thử thì ra lại gặp em, anh xin lỗi vì chưa có sự cho phép lại mở điện thoại em ra!

- Không sao đâu ạ! Vậy làm sao em có thể lấy được điện thoại?

- Em còn trong trường chứ? Em ra trước cổng đi anh đợi.

- Dạ được, anh chờ chút nhé , bye anh!

Dứt lời cô liền cúp máy. Khả Nhi tò mò hỏi

- Ai vậy? Điện thoại cậu đâu?

- Anh Nhật Anh đang giữ haha.

- Gì??? Sao anh ấy lại giữ của cậu?

- Đi, chúng ta đi lấy lại điện thoại nào. Còn khi về nhà tớ sẽ kể cho cậu!

Quả thật, Nhật Anh đang đứng đó chờ nàng. Dưới ánh mặt trời đó, càng làm nổi bật sự xinh đẹp của chàng thiên sứ. Người như vầng thái nguyên thứ 2, là trung tâm của sự ấm áp. Vẻ mặt của hắn vừa ôn nhu vừa ấm áp, làm cho người ta ấm tới tận xương tuỷ!

- Anh này, em vụng về quá... Cám ơn anh đã giữ hộ em ^^.

- Này của em, và còn nữa anh có lưu số điện thoại em và số điện thoại anh vào rồi... Có chuyện gì thì gọi anh nhé, anh có việc... Tạm biệt hai em nhé!/ Cười một nụ cười ấm áp đưa điện thoại cho Mi rồi chàng đi đâu mất dạng.

(...)
Cô nàng Thiên Nhi kéo Tiểu Mi lên xe về và ghé nhà của Khả Nhi trước sự cho phép của mẹ. Sau khi kể sự thật cho nàng Khả Nhi thì nàng mặt hừng hực khói lửa (có vẻ là vó chút ganh với Tiểu Nhi đây mà)
- Gì cơ cậu nói sao anh Tuấn Minh là vị hôn phu của cậu cơ đấy à? Cậu đùa tớ chắc ??? Chàng là của tớ cơ huhuhu... Niềm hy vọng của tớ, cậu dập tắt nó rồi...aishh. Còn anh Nhật Anh thì sao?

- À thật ra anh Nhật Anh và Tuấn Minh tớ mới gặp hôm nay thôi, chuyện hôn ước là về phía ba mẹ tớ. Cậu Thông cảm cho tớ đi hehehe.

- Nàng ơi, bây giờ còn cười được cơ à? Cậu sướng chết được nhưng dù gì Tuấn Minh cũng là chồng sắp cưới của cậu vậy cậu phải nhường anh Nhật Anh lại cho tớ.

- Tớ chã cần Tuấn Minh gì gì đó của cậu đâu!! Nhưng Nhật Anh thì ... Hahaha còn lâu nhé.

- Cậu... Huhuhu tớ về méc baba đây... Huhuhu

- Thôi nào, tớ đùa thôi... Tớ nhường cho cậu tất được chưa?

- Nói lời giữ lời ấy nhé!

- Được được hahaha.

- Khi nào tổ chức lễ đính hôn thì nhớ mời tớ biết chưa hã?

- Đơn nhiên rồi dù tớ không muốn mời thì cũng phải mời thôi vì baba của cậu nên cậu là khách đặc biệt mà.

- Tớ biết chứ hehe, baba của tớ là số một! Rồi quyết định vậy đi, vào ngày đính hôn của cậu tớ sẽ ăn mặc thiệt đẹp cho xem haha.

- Tớ nhớ không lầm thì tới tận 6 tháng nữa cơ. Ở đó mà chờ ngày ấy đi nhé.

Thế là hai nàng cứ thế nói chuyện mãi cho đến khuya. Hai nàng ai ai cũng vô âu vô lo... Tình bạn ấy thật đẹp biết bao nhiêu!

_____________________

Tập này hơi có nhiều đối thoại nhĩ *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro