Chap 1: Hảo Đại Soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không sai thì gần như tháng 10 đều có mưa phùn,  tại Thành Đô,  nơi mà đẹp và thanh bình tại đất nước Trung .  Ở đây có vô số trung cư,  hầu hết đều là kí túc xá cho học sinh cấp ba mới vào.

   -" Mộc Mộc!  Mộc Mộc"

Tiếng gọi ngày càng to,  Tiểu Khả bước nhanh đến bên giường của Lý Tiểu Mộc,  lay cô nhóc từ trong đống chăn và nhiều " cuốn sách" à,  ít nhất là vậy dậy.

  -" Khả à,  không thể cho ngủ thêm à? "

Giường như thấy khó chịu,  Lý Tiểu Mộc lại tiếp tục vùi đầu vào chăn.  Gương mặt diễm lệ còn vương vấn chút í tinh nghịch của Tiểu Khả bắt đầu run lên,  có vẻ như sắp có đại chiến...

  -" LÝ TIỂU MỘC,  HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG MÀ CẬU CÒN NGỦ À,  DẬY MAU"

      Cô gái nãy còn dúi đầu trong chăn lông ấm áp giờ đã thò đầu ra rồi bật giật,  nó làm Tiểu Khả giật mình.

Đầu tóc rối bù,  đôi mắt trừng lớn,  đôi môi còn chút nước dãi.  Eo ơi,  kinh thế... Đó là tất cả điểm đánh giá mà cô bạn thân của Lý Tiểu Mộc nhận xét về cô vào mỗi sáng.

  -" CHẾT!  Sao cậu không gọi mình sớm hơn,  muộn rồi,  thôi song kiểu gì hôm nay cũng bị phù thủy trù mà"

Cô vừa kêu vừa lục đục thay quần áo.  Tiểu Khả đi theo sau cô,  nhún vai í như rất bình thường.

Bữa sáng đã có,  đơn giản chỉ là hai cái bánh gối và cốc sữa,  khoong quá cầu kì...  Bởi cô không có tiền.

Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc,  quần áo thì trông Lý Tiểu Mộc cũng rất khả ái,  ngũ ulquan sáng ngời,  nhưng đây cũng chỉ có thể coi là thanh tú dễ nhìn.

Còn Tiểu Khả vốn dĩ đã xinh,  khi chỉnh tề lại càng có vẻ đẹp quyến rũ,  rất khác với tuổi 16 của cô.

Hai người là bạn thân,  họ cùng cố thi vào trường Thanh Hoa,  một ngôi trường nổi tiếng.  Nhưng Tiểu Mộc vốn dĩ ngu dốt,  thêm lười nhác nên đã trượt,  với số điểm là 94. Mà trong khi ấy Tiểu Khả chiếm đến 456 điểm,  quá xa mà.  Tuy thế họ vẫn đối sử rất tốt với nhau,  bất cứ thứ gì họ đều chia sẻ,  nhường nhịn cho nhau.

  -" Mộc Mộc,  lần sau cậu bớt thức khuya đọc mấy thứ vớ vẩn ấy đi,  không tốt đâu,  lo học đi,  lần trước bác gái có hỏi mình về cậu đó,  không lo liệu đi,  hai hôm nữa hai bác lên rồi! "

Vừa đi đến trạm xe bus Tiểu Khả vưa quy sang cô bạn thân nói,  cô ấy vẫn cúi nhặm xuống đọc cái gì gì hình như là "Đạo Tình",  mồm vẫn nhai nhồm nhoàm tỏ vẻ không quan tâm.

-" Này,  cậu không nghe mình nói gì à? "

-" xe tới rồi,  đi mau đi còn đứng đó a,  coi chừng lại mất danh thục nữ".  Tiểu Mộc ngẩng đầu trêu chọc bạn mình,  thấy thế cố ấy cũng chỉ lắc đầu lên xe rồi nói tạm biệt.

Vì hai trường cách khá xa nên mới người đều khác xe,  Tiểu Mộc vẫn cặm cụi đọc ngôn tình,  lên xe vẫn vậy,  vẫn không hề rời mắt khỏi truyện.

Bỗng chốc cả người cô lao về phía trước,  phải a.  Chiếc xe bus mà cô đang ngồi có vấn đề.

Khi hoảng hốt cô mới đặt truyện sang một bên,  định giữ lấy thành ghế nhưng đã muộn.

Cả người lao về trước. Đầu đập mạnh rồi ngất lịm,  cô đã chẳng còn hay biết vấn đề gì cả,  có lẽ cả thế giới bắt đầu tối sầm lại.

-----------------------

     Ađầu đau quáđây đâuSai lại tối như vậy?
chết rồi saoMọi người lo cho không?

Khi chìm trong bóng tối,  những câu hỏi tự dưng chàn về,  nó khiến cô như muốn nổ tung.  Lúc tuyệt vọng nhất thì bên tai cô nghe được ai đó nói chuyện a,  hình như là đàn ông.  Ai vậy?  Là người dẫn cô đi đến địa ngục sao?  Mong đó là soái ca nhỉ,  chết cũng ước ao lắm!

       -' Chưa tỉnh sao? '

Giọng nói cợt nhả,  lãnh đạm vang lên,  khiến cả hội trường đang náo loạn bỗng im lặng.

Vẫn chưa có một ai dám lên tiếng ,  phải nói ở đây có ít nhất cũng là 5 người,  nhưng họ đều cúi gằm mặt xuống đát,  không ai dám nhìn thẳng cái bóng to đen thù lù đó cả.

-"hử? "

Vẫn là do người đàn ông ấy nói à?  Đôi mắt cô từ từ mở,  cả không gian mờ mịt,  rất khó nhìn,  phải mất lúc lâu cô mới có thể nhìn rõ khung cảnh.

Nơi đây là ... Là... Là... NHÀ TRẮNG?

Sao nó trắng toát vậy?

   -"A,  tỉnh rồi,  tỉnh rồi ki... "

Câu nói chưa kịp nói hết đã ngắt hẳn,  Lý Tiểu Mộc đưa mắt nhìn mấy người đàn ông đó,  đáng sợ quá.

Vẫn chỉ im lặng nhìn,  cô không hề dám lên tiếng.

chưa chết còn sống ưĐây đâuBọn họ ai?

Đôi mắt cô ngưng trệ khi nhìn thấy bóng lưng đó.  Nó khiến cô bất thần... Oa bóng lưng đẹp quá,  đó là suy nghĩ đầu tiên của fan ngôn đấy.

    -" tiểu thư,  tiểu thư"

Tiếng gọi làm cô tỉnh ngộ,  thấy mình khá lố bịch cô liến há há cho qua,  nhưng điều đó khiến họ nhìn cô với ánh mắt lố bịch hơn.

  -" Thiếu gia,  tiểu thư cô ấy hình như có vấn đề. "

Người có râu dài nhất nói.  Khi nghe vậy bóng lưng đó có chút dao động,  nhưng vẫn chưa hề quay lại.  Chỉ vẻn vẹn nói.

-" kiểm tra đi,  đừng để sơ xuất gì? "

Cô được đẩy đi vào một cái gì đó
nó phát sáng rồi kêu píp í,  có lẽ đó là công nghệ,  nhưng nãy họ gọi cô là tiểu thư??

Cô là con gái thất lạc mới tìm được sao?  Không,  cô rất giống ba mẹ cô nha
Cô nhặt được gì như tín vật??  Không,  cô vừa tai nạn xe.
....

A tai nạn, vết thương không đau,  tiểu thư,  nhiều người lạ mặt.. ......
..... Đ*o phải xuyên không rồi chứ? 

Cô được đưa ra ngoài với tâm tình hoang mang,  lo nghĩ.

  -" dạ,  đã kiểm tra rồi ạ,  cho thấy sau khi bị va đập mạnh bên não trái dẫn đến tổn thương hệ thần kinh nghiêm trọng,  nên gây ra mất trí tạm thời,  nặng hơn nữa... "

Nói đến đây ông ta đã thành công gây được sự chú í  của mọi người,  ai cũng im lặng,  căng thẳng. Cô cũng vậy a,  cô sợ di chứng lắm đó.

-" Nói tiếp"

Vẫn là giọng đó,  nhưng có vẻ ảm đạm hơn vài phần.

-"có thể sẽ bị điên hoặc hoang tưởng"

UỲNH.  Một tiếng nổ lớn trong đầu cô.

Người đàn ông đứng từ nãy,  im lặng từ nãy cũng quay phắt lại,  hai tay nắm chặt...

Oa,   cô bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi a,  ngườ đâu đẹp quá.

Đôi mắt màu xanh lục rõ sâu thẳm như đại dương,  làn da trắng nõn,  trên trán luôn có một chút tóc mái,  có vẻ như vuốt chưa kĩ hoặc đã lâu,  đôi mày sắc nhăn lại đầy uy lực.  Đó chắc hẳn là soái ca,  nếu như điên mà được soái ca bên cạnh thì thôi em điên cả đời quá.

-" Tề thiếu,  chúng tôi đã cố hết sức"

Tất cả mọi người đều run rẩy,  không ai dám nhìn hắn,  có vẻ như hắn đang rất giận.

-" biến"

Một từ thôi,  và đoa chắc cũng như là lối thoát cho họ,  họ mau chóng rời khỏi.  Ngườ dàn ông đó ngồi tựa vào nghế salon hai bàn tay ngọc đan lại làm điểm tựa cho vầng chán nghỉ ngơi.

  -" Có trách cũng chỉ trách Tề Mặc ta đã quá kiêu ngạo,  một phút bỏ lỡ,  sai cả một đời"

Có vẻ như giọng nói có mấ phần chua xót,  mà khoan

TỀ MẶC?  Nếu đúng như cô nghĩ thì OMG hạnh phúc quá trời luôn.  Đôi mắt cô dán chặt vào thân ảnh lạnh lùng ngồi đó. Đôi mắt thèm thuồng sáng như sao.

Nhưng vô tình ai đó cũng ngẩng đầu lên,  bốn mắt nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro