Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Yin, Yan mở sẵn cửa đón con gái, giúp Noo là quyết định của ông. Ông giúp Yin đỡ Noo lên giường:
"Hãy pha trà và mang cả chậu nước nóng & khăn đến đây cho cậu ấy." Ông nói.
Con bé gật gật rồi làm ngay. Noo bị thương khá nặng, cởi áo cậu ra để xem vết thương... "Chúng đã làm gì thế này." Ông lo lắng khi thấy trên ngực cậu là những dấu tay do quyền thủ đả thương. Yin mang nước nóng và trà đến, ông dùng nước nóng lau chỗ bị thương cho cậu, Noo nhắm nghìm mắt đau đớn. Ông tận dụng những gì mình học được về quyền pháp để chữa cho cậu. Đến tận chiều ông mới giúp Noo thở bình thường được. Yin ngồi cạnh giường lau mồ hôi cho Noo, mặc cho Yan có nói gì thì con bé vẫn nhất quyết ngồi đó... cho đến khi... chợp mắt vì buồn ngủ...

...Yin chạy qua khu rừng bạch dương trong đêm tối, Ác Mộng (đặt tên cho "nó" để dễ gọi nhé) đang truy đuổi con bé. Sợ hãi và mệt, Yin trốn vào bụi cây gần đó, hai tay bịt miệng mình để cố không phát ra tiếng động. Ác Mộng ở phía sau, điên cuồng chém đỗ nhiều cây quanh đó để tìm Yin. Yin đang ngồi co ro trong sợ hãi thì bỗng dưng không còn nghe tiếng của sinh vật đó nữa, cố chịu lâu hơn chút nữa con bé mới dám bò ra ngoài và chạy về nhà. Ra khỏi khu rừng bạch dương tâm tối, đến bãi biển, nơi ngôi nhà thân thuộc đang ở đó. Chạy thẳng vào nhà Yin nhìn quanh tìm cha, không thấy. Cô bé đến chỗ giường bệnh của Noo lay cậu dậy, không thể chạm vào... Yin không thể chạm vào Noo, cậu ấy như một... bóng ma! Sợ hãi lùi lại, cô bé chạy nhanh ra cửa, Noo xuất hiện ngay trước mặt, đứng quay lưng với Yin. Yin lùi từng bước chậm rãi, cố giữ bình tỉnh, thở nhẹ. Noo bất ngờ quay lại nhìn Yin với ánh mắt vô hồn, đôi mắt phát sáng khiến khuôn mặt cậu tối sầm lại. Quỳ xuống đất, Noo khó chịu cào rách da thịt cậu (Noo đang cởi trần), nhưng không có máu, thứ rỉ ra là chất dịch màu đen... Yin không còn sợ mà ngược lại cô thấy thương cho Noo, đến gần cậu, Yin dùng khăn tay lau "máu" cho cậu... Noo hét lên với giọng nói đáng sợ:
"Tránh xa anh ra, Yin! Anh có thể làm em bị thương... Háhhhhh..."
Yin ôm lấy Noo khóc lớn:
"Không được, em sẽ bảo vệ anh... em sẽ không cho phép anh hủy hoại bản thân như vậy nữa..."
Quần áo của Yin thấm đầy "máu" của Noo, Noo bất động ngay lúc đó, cậu không gào théc hay động đậy gì, như là... đã chết... Nhìn Noo mắt đẫm lệ Yin lo sợ không biết Noo có bị sao không. Bổng chốc cơ thể cậu hóa cát bụi, để lại hình hài Ác Mộng trong vòng tay Yin. Giật mình thả tay ra, cô bé sợ hãi ngồi khụy xuống không thể di chuyển nữa... Ác Mộng cười thầm:
"Đáng lẽ ngươi nên nghe lời hắn"
Dức câu hắn giơ Hắc Trảo (thứ vũ khí dạng như xương, mọc ra từ khuỷu tay, dài hơn cánh tay và cực sắt) định một nhát kết liễu Yin... nhưng điều gì đó khiến hắn dừng lại, hắn quay đi... Yin nói với theo:
"Là anh phải không Noo...? Anh không thể xuống tay với em... em biết anh ở đó, hãy quay về là chính anh... là Noo mà em yêu... chứ không phải thứ mà họ nói đến như là sát nhân, con quỷ,... Hãy ở lại, với em, với bố..." Cô bé nói trong nước mắt.
"Đã quá muộn để quay lại..." Hắn lặng một lúc "Và tên ta là... Nocturne... không phải Noo mà ngươi quen..." Nói xong hắn biến mất trong màng đêm tâm tối. Yin đuổi theo ra ngoài và gọi to tên Noo...

Yin tỉnh dậy ngay bên giường Noo, Noo cười mỉm:
"Là Noo mà em yêu?"
Yin đỏ mặt:
"Đừng trêu em chứ!"
...
Đó là một giấc mơ? Chỉ họ mới biết được...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lmht