N.i.g.h.t.m.a.r.e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tệ thật! Tôi nghĩ rằng mình đang bị điên. Mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Nhưng thường những người bị điên sẽ không biết họ bị điên, vậy những người tự nhận họ điện liệu họ có thật sự điên hay không?

Tôi không biết, càng không muốn câu trả lời.

Từ lúc nào mà những cơn ác mộng không bao giờ buông tha cho tôi dù chỉ là một chút. Chúng cứ giày vò tâm trí tôi mãi đến mức kiệt quệ rồi cười hả hê trên nỗi thống khổ vô tận này.
Hằng ngày hằng đêm hằng giờ, cứ mỗi khi nhắm mắt là những thứ khủng khiếp, quái gởn sẽ trồi dậy xâu xé tôi theo đúng nghĩa đen.

"Những thứ đó" chỉ là cái bóng đen có hình dạng người và ở bất kì độ tuổi, giới tính nào. Nhưng điều đáng sợ là chúng không có khuôn mặt chỉ có duy nhất cái miệng đầy răng nanh luôn cười toe toét.
Mặc dù chỉ là mơ nhưng nó đã kéo dài gần cả một năm trời.

Thật sự, nếu như cứ thế này mãi tôi sẽ điên lên mà chết mất.

Uống bao nhiêu thuốc ngủ chẳng bao giờ là đủ, mặc cho có nốc hết lọ thì bọn nó vẫn sẽ tìm đến tôi như thường lệ.
Ngủ không đủ giấc, đầu óc không tỉnh táo cộng thêm sự mơ màng ủ rũ từ mấy viên Diazepam mang lại, dần dần tôi không thể phân biệt được đâu là mơ hay ngoài đời thực.

Nhất là khi những cái bóng đen- thứ mà tôi luôn kiếp hãi mỗi khi thấy giờ đang lởn vởn quanh nhà tôi.
Đây không phải là mơ, tôi có thể cam đoan như vậy. Lần đầu tiên thấy nó, cái bóng đen của một người đàn ông ở trong gian bếp, tôi liền nhảy lầu tự vẫn.

Đúng thế đấy, tôi thà chết còn hơn là gặp thứ đó.

Chỉ tiếc là, Thần chết vẫn chưa đến gặp tôi thôi!

Ngày nối ngày, tôi luôn tự nhủ bản thân rằng phải chịu đựng, cứ lờ đi coi như chưa thấy gì.
Mỗi khi ngồi trên bàn ăn là thứ đó sẽ ngồi đối diện tôi mà cười khúc khích, hoặc khi ngâm mình trong bồn tắm là nó sẽ đứng ngoài cửa ngó đầu vào đem theo nụ cười đầy gớm ghiếc.
Khi lên giường chuẩn bị ngủ, cái bóng đen sẽ đứng sau lưng tôi nhìn đăm đăm cho tới lúc rạng đông. Thậm chí đôi khi nó còn trèo lên giường nằm chung với tôi.

Tại sao chứ!? Tại sao lũ đó không bao giờ buông tha cho tôi. Tôi đã làm gì sai sao?
Chúng còn muốn gì nữa, sức khỏe lẫn tinh thần đều mất hết rồi, mọi thứ với tôi đều là con số không tròn trịa.

Lúc đầu, cái thứ đó chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, lãng vãng như một bóng ma không hơn không kém. Nhưng rồi một đêm nọ, tận mắt tôi đã chứng kiến nó lôi xác một người phụ nữ vào tận phòng ngủ.
Quá hoảng sợ, tôi liền chạy tới chỗ cầu thang thì bị đẩy một mạch xuống.

Chân đau nhức, đầu đập xuống sàn cùng máu tươi chảy theo.
Lúc chuẩn bị ngất đi, thì bóng đen đang đứng trước mặt tôi, nó ôm bụng cười sằng sặc.

Khi bừng tỉnh giấc, tôi đã ở trong phòng ngủ của mình. Nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, không có vết máu, không có xác của người nào cả.
"Lại gặp ác mộng?"- Người yêu tôi đứng bên thành giường liền hỏi.
"Em xin lỗi..."

Chết thật, phải làm gì đi chứ!? Phải giết thứ đó hay tống khứ nó hay bất cứ thứ gì cũng được, nếu không có ngày nó sẽ lấy đầu mình mất.
Ngồi cắm nát toàn bộ móng tay mình, tôi chẳng biết phải làm gì mới đúng.

Nhân cơ hội lúc cái bóng đang nằm kế bên, tôi rón rén lấy con dao dưới gối nằm. Bật dậy tức khắc, tôi nhắm ngay giữa đầu rồi chợt khựng lại...
Mắt hoa đi, tai bắt đầu ù dần,
Tại sao lại là người yêu tôi, cái bóng đen đâu mất rồi!? Tôi đang muốn giết người yêu tôi. Không...không... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt, khi cái bóng đen càng lúc tha xác người về nhiều hơn. Tôi muốn giết nó nhưng khi bình tĩnh trở lại thực chất là tôi muốn giết người yêu tôi.

Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? Cái bóng đen đâu? ...

"Này, em ổn chứ!? Đang lầm bầm gì vậy?"
"Ha...ha...ha.., sau này anh đừng đến gần em nữa. Nếu không, nếu không, anh sẽ chết đấy!...hahaha..."

Mỗi đêm, tôi đều không muốn ngủ. Con dao cứ nắm chặt trên tay, từng bước lại gần phòng anh yêu tôi. Bàn chân dẫm nát từng mảnh thủy tinh để lại màu đỏ thẫm, bốc mùi tanh hôi, tất cả là để tôi thoát khỏi sự ảo tưởng "mình đi giết cái bóng đen thật ra là đang đi giết người"
Thậm chí còn dùng cả kim bấm vào lưỡi mình mỗi khi có ý định hạ sát anh ấy.

Điên thật rồi, có lẽ đến Chúa chẳng thể cứu vãn nỗi nữa.

"Có anh đây rồi, không thứ gì có thể làm hại em được đâu".
Trời đêm không sao, người yêu tôi ôm chặt lấy tôi, chưa bao giờ chúng tôi thân mật với nhau như vậy.
Ủa mà, mình với anh ấy quen nhau từ khi nào nhỉ? Tại sao anh ấy lại ở đây? Mà tên anh ta là gì nhỉ? Đầu óc tôi bắt đầu lục lại đống kí ức méo mòn, nhưng chẳng nhớ được gì ngoài mấy cái bóng đen và đống xác chết được lôi đi trong tình trạng thê thảm.

Đêm đấy, tôi không còn gặp ác mộng nữa.

Sáng sớm trong lành, tôi tỉnh giấc khi bị những tia nắng quấy nhiễu, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm mười một giờ trưa. Theo quán tính, tôi liền gọi người yêu mình nhưng thứ đáp lại chỉ là thứ âm thanh lặng câm vang vọng.
Quái lạ, anh ấy đi đâu rồi!

Ngồi dậy đi xuống giường, tôi phát hiện thấy một cây xẻng ngay cửa ra vào. Trên đó còn dính bùn đất và một chút gì đấy màu đỏ sậm.
Nỗi sợ hãi lấp đầy tâm trí, tôi hốt hoảng chạy ra khu vườn sau nhà.

Chúa...hỡi Chúa...
Tôi van ngài, chỉ lần này thôi!
Làm ơn, đây là cơn ác mộng phải không?

MỘT CƠN ÁC MỘNG TỒI TỆ NHẤT.

"Ahaha..."
"AHAHAHAHA"
Nụ cười khó coi cứ khắc khoải trên khuôn mặt đầy nước mắt lăn dài.
Một bàn tay đang lẻ loi đưa lên từ dưới mặt đất đầy sâu bọ, có vị của nắng mai chiếu vào. Và cái đầu của anh người yêu nằm ngay bên cạnh, mắt mở to trừng trừng nhìn lấy bầu trời không chút gợn mây.

Mọi thứ thoáng qua như một giấc mơ vậy.

" Ơn trời, cậu đã dậy rồi"
Giọng nói vui mừng của cô y tá khi thấy tôi tỉnh dậy từ giường bệnh.
" Sao tôi lại ở bệnh viện?"
Tôi đờ đẫn hỏi cô ấy với cái đầu đau như bị bóp nát, lập tức có một người đàn ông khác bước vào. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tôi rồi bảo người y tá hãy ra ngoài.
" Tôi là thanh tra từ sở cảnh sát, cậu có phải là **** không?"- Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo, ngồi trên trên chiếc ghế dựa bắt đầu hỏi tôi.
" Vâng, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
" Cậu thật sự không nhớ gì sao!?"- Ông ta đưa ánh mắt đầy nghi ngại chăm chú nhìn vào tôi.
" Cậu được chúng tôi tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu, cơ thể bị suy nhược trầm trọng kèm theo cơ hô hấp không ổn định, stress lâu dài khiến cho trí nhớ giảm hụt và có dấu hiệu của việc lạm dụng thuốc ngủ"- Ông ta thở dài não nề, quăng cái đống xấp tờ bệnh án lên giường tôi.

Tôi không đọc liền, chỉ đưa mắt nhìn lấy hình bóng mình phản chiếu trên khung cửa kính. Đây là tôi sao? Nhìn chẳng khác gì một tên nghiện cả.
" Ông tới đây là để bắt tôi phải không? Vì tôi đã giết người"
" Ừ, nếu như kẻ cậu giết không phải là tên giết người hàng loạt"

Hả!?...

" Ngài thanh tra, ngài có nhầm lẫn gì không?"
" Không, cảnh sát chúng tôi đã khai quật khu vườn sau nhà lên. Ở đó có mười tám cái xác đang trong quá trình phân hủy. Và tên giết người chính là kẻ bị mất đầu kia đấy!"
" Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp vụ việc này cho cậu. Vì cho tới cùng cậu cũng chỉ là nạn nhân thôi. Chỉ có điều là tại sao hắn ta còn giữ cậu sống đến tận bây giờ?

Ông ta bước ra khỏi cửa phòng, để lại tôi cùng hàng vạn câu hỏi chồng chất. Thì ra mọi việc là thế, chẳng có cái bóng đen nào ở ngoài đời cả! Mọi việc từ đầu đến giờ đều là ảo giác của tôi tạo dựng lên.
Tên ác quỷ mà tôi gọi gã là người yêu thực chất là cái thứ đáng sợ đó, hắn lợi dụng "căn bệnh" của tôi để đi giết người, làm cho tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ là ác mộng.

Đáng lẽ tôi phải giết hắn nhanh hơn chứ!

Quay mòng mong trong đống suy nghĩ bung bít lối thoát, tôi không thể tự chủ được cơn cười điên dại của mình

Chợt, tôi quay sang nhìn lên cái lỗ kính tròn trên cửa ra vào.

Một cái bóng đen đang đứng đó, ép sắt mặt vào và cười với tôi...

                                                    THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro