Ám hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhi ngoan ở nhà đợi bọn ta trở về sẽ mang thật nhiều đồ chơi cho con
-Hay quá con sắp có đồ chơi rồi
-Ba mẹ hai người nhớ về sớm mang thật nhiều đồ chơi cho Nam nhi nha!
-Được rồi con ngoan nhớ ở nhà phải ngoan ngoãn lễ phép nghe chưa
-Vâng con sẽ ngoan ạ!
-Ca khi ta không ở đây ngươi hay giúp ta chăm sóc Nam nhi ở đây ta xin tạ ơn huynh trước
-Ngươi làm gì vậy dù gì chúng ta cũng là anh em ruột cơ mà hơn nữa ta coi Nam nhi như con của mình ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt
-Lần này vợ chồng ta đi dẹp loạn phản tộc nhanh thì vài tháng lâu thì vài năm
- Ngươi cứ yên tâm lên đường mọi việc cứ để ta lo
Phương Nam ta và mẹ con phải đi đây con nhớ phải ngoan nghe chưa
-Vâng ba mẹ đi nhanh về đó
Nói xong vợ chồng Đại Trí cưỡi thiên mã lên đường cấp tốc để lại đứa con chỉ mới 7 tuổi đang ngóng theo
-Nam nhi à theo ta về thôi
-Vâng ạ
Cậu bé Phương Nam tuy chỉ mới có 7 tuổi nhưng lại có sức khỏe vô cùng kéo được cả cây cung của người lớn trong tộc hay dùng đọc rất nhiều bộ sách khác nhau tinh thông nhiều loại binh khí được coi là thiên tài nghìn năm có một của gia tộc sắp tới sẽ được nội tộc tiến vào Vạn linh các ở đó như là một thánh địa tu luyện mà ai cũng muốn tới đó tu luyện . Nhưng vấn đề Đại Dũng lo lắng lúc này là chi của Chính Dương bất cứ lúc nào cũng có thể hãm hại Phương Nam mà thằng bé còn rất nhỏ không nên phải đối mặt với cục diện này , lúc trước khi Đại Trí có ở đây bằng thực lực của mình không lo bị người khác ám hại , ông nghi ngờ vụ tộc nhân tạo phản cũng do chị của Chính Dương gây ra để dụ Đại Trí ra ngoài. Những việc này làm ông rất đau đầu thôi thì đến đâu tính đến đó.
Ngày qua ngày Phương Nam hào hứng vui vẻ đi khoe với tất cả mọi người ba mẹ mình sắp về và sẽ mang quà cho cậu 1 ngày 2 ngày 3 ngày...1 tháng 2 tháng 3 tháng... chợt có tin báo về vợ chồng Đại Trí đã dẹp yên phản tộc nhưng cũng mất tích không rõ họ đi đâu .
-Bá Bá sao ba mẹ con lâu sao không về con nhớ họ quá
-Cháu ngoan họ chỉ đang đi tìm kiếm món quà về cho cháu thôi khi nào tìm được họ sẽ về
-Nhưng giờ cháu không cần quà! Hu...hu...hu!!!!
-Cháu ngoan đừng khóc nữa ba mẹ cháu sẽ sớm về thôi mà
-Cháu không muốn cháu muốn ba mẹ cháu về ngay bây giờ cơ!
- Bọn Cảnh Tông, Cảnh Thiện, Tiểu Hà đều nói cha mẹ cháu đã chết nhưng cháu không tin họ vẫn còn sống đúng không
-Nếu họ còn sống sao họ không về gặp con hay là họ ghét con không muốn nhìn mặt con nữa không?
-Không phải đâu cháu à chẳng qua là họ đang tìm thứ gì đó thôi và họ sẽ trở về sớm thôi
-Cháu phải ngoan đợi ba mẹ trở về, khi họ trở về thấy cháu như vậy họ sẽ không vui đâu
-Vâng cháu sẽ ngoan ạ!
Từ đó trở đi Phương Nam ngày càng chăm chỉ học tập vì muốn khi ba mẹ trở về sẽ nhìn thấy cậu ngoan ngoãn mạnh mẽ. Nhưng khi màn đêm buông xuống cậu lại quay trở về với nỗi nhớ ba mẹ cậu cứ nhìn về phương xa mong chờ ba mẹ trở về .Đêm nào cậu nằm mơ cũng mơ thấy ba mẹ trở về và ôm lấy cậu khiến cậu rất hạnh phúc
Ở một nơi khác
-Mối đe dọa lớn nhất với chúng ta là Đại Trí đã biến mất hiện giờ còn mỗi con của hơn là mối nguy tiềm tàng với chúng ta ta phải bóp chết từ trong trứng nước
-Tộc quy nghiêm cấm nội đấu
-Để nó lạc trong rừng thì nó sẽ bị dã thú ăn thì chúng ta đâu có liên can
-Nhưng còn Đại Dũng
-Hắn sẽ không dám gì đâu trừ khi Đại Trí trở về nhưng xác xuất trở về rất khó
-Đến khi đó chi chúng ta sẽ nắm chọn gia tộc và nộp lòng giao tiễn lên thượng giới khi đó tộc ta sẽ phát triển càng thêm huy hoàng con các ngươi sẽ được gửi lên thượng giới nhất định sẽ phát triển rất nhanh ngại thị đồng đại
-Nhưng trước tiên chúng ta phải có kế hoạch hợp lý để ko ai phát giác ra lúc đó không có bằng chứng Ko ai nói được gì
-Ta có ý kiến hay là nhờ bọn trẻ ,bọn trẻ dẫn nhau đi chơi thì bị lạc là truyện bình thường lúc đó dể một mình Phương Nam ở trong rừng lúc đó sẽ không ai nói gì nên biết ở đó có những hung thú đến ngay cả cường giả thiên mệnh cảnh cũng phải kiêng kị
Được lắm vậy đợi ngày mai sẽ thực hiện ngay đến lúc đó Đại Dũng biết cũng không nói được gì chúng ta
Sáng hôm sau đám trẻ chơi với nhau như thường tình nhưng hôm nay đám đám Cảnh Tông , Cảnh Thiện , Tiểu Hà lại rủ Phương Nam vào rừng chơi trốn tìm để Phương Nam tìm cả bọn đi chốn 5-10-15-20..... chốn kĩ chưa tớ bắt đầu đi tìm nhá tìm mãi tìm mãi cậu càng tìm thì lại càng đi sâu vào rừng
Cảnh Tông, Cảnh Thiên , Tiểu Hà các cậu đâu rồi càng đi trời lại càng tối dần đến lúc cậu muốn tìm đường về nhà cậu đột nhiên phát hiện không còn thấy được đường ra nữa
Đêm đến cũng là lúc nguy hiểm nhất các loài thú dữ bắt đầu rời địa bàn đi săn mồi. May mà ngày thường cậu cũng đọc qua cuốn sách của những mạo hiểm giả đi vào rừng tìm bảo vật nên cậu biết được cây nào ăn được cây nào không nên ăn và những loại thuốc trong rừng . Đêm đầu tiên cậu trải qua một đêm khá yên bình khi cậu trèo lên cây để ngủ qua đêm đến sáng cậu lại đi tìm đường ra . Đêm thứ 2 khi cậu đang ngủ trên cây bỗng nhiên cậu thấy lạnh hết cả người nhìn xuống cậu thấy một con hắc hổ đi qua đi đến đâu sinh linh xung quanh đều tránh lui khiến cậu phải nín thở vì sợ nó phát hiện. Sáng ngày thứ 3 người cậu bắt đầu trở nên suy nhược và bắt đầu xuất hiện ảo giác cậu quyết định phải đi săn mục tiêu đi săn cậu là nhằm vào mấy con thú nhỏ nhưng mọi thứ không dễ như cậu nghĩ những con thú nhỏ đó chạy rất nhanh mà khi cậu dùng cây và dây leo rừng cũng khó mà bát chúng được khiến cậu phải nhịn đói bắt côn trùng ăn tạm mùi vị khiến cậu thấy buồn nôn nhưng vì đang đói nên cậu phải cố ăn để duy trì ngày qua ngày cậu đã săn được thú nhỏ và đánh dấu lên thân cây chỗ an toàn nhưng có một chuyện phát sinh là cậu lại không có lửa để nướng đồ ăn cậu làm đủ mọi cách mà vẫn không thể tạo ra lửa khiến cậu phải ăn đồ sống làm cậu bị tiêu chảy đến nỗi hậu môn của cậu đã không còn cảm giác nữa. Rồi cậu bắt đầu rời vùng an toàn đi tìm lối ra trên đường đi cậu gặp thú ăn thịt nhưng may cho cậu là chúng đều yếu mà cậu tuy nhỏ nhưng lực cũng rất mạnh lực một tay của cậu lên đến hơn 100 cân nhưng kinh nghiệm cậu không có khó tránh khỏi bị thương một cậu bé chỉ mới gần 8 tuổi đã phải chịu rất nhiều vết sẹo trên người nhìn mà thấy thương . Nhưng trời không phụ lòng người trên đường tìm thuốc chữa thương cậu nhặt được cục đá đánh lựa do những mạo hiểm giả để lại khiến cậu vui như vớ được vàng hôm đó là ngày đầu tiên kể từ khi vào rừng cậu được ăn thịt chín nó như một mĩ vị nhân gian mà cả đời cậu khó thể quên , miếng thịt được gách trên đống lửa tiếng sèo sèo phát ra và mỡ chảy tờ trên miếng thịt xuống đất nó phát ra mùi thơm làm say đắm lòng người mà sau này sẽ trở thành món khoái khẩu của cậu hôm đó cậu ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn đến giờ cậu mới biết hạnh phúc khi được ăn đồ ngon thứ mà trước kia cậu coi rẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro