Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Hồi tưởng
Những ngày tháng ấy ngỡ  như một giấc mơ, tôi đắm chìm vào cơn ác mộng kinh hoàng ấy tưởng như không thoát ra được.
Tôi là một cậu nhóc bình thường như bao người khác, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc bên bố mẹ của mình. Bố mẹ tôi rất yêu tôi, họ luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất. Tôi cảm thấy mình may mắn khi sinh ra mang trong mình hai dòng máu Pháp và Việt, đó tạo nên sự khác biệt khi tôi sinh sống và học tập tại đất nước Việt Nam xinh đẹp - nơi mà người bố vĩ đại của tôi được nuôi nấng.
Gia đình tôi cũng không hẳn là  khá giả, chỉ là đủ sống quá ngày và có một khoản tiền tiết kiệm mà mẹ tôi dành dụm khi bà ấy còn là một thiếu nữ. Bà ấy tiết kiệm giỏi lắm, luôn biết chỉ tiêu một cách hợp lý và chẳng bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn bất kì thứ gì. Đó là một phép màu đối với tôi.
Từ khi mẹ cùng bố tôi về Việt Nam, bà ấy đã phải bỏ cái công việc mà bà ấy từng mơ ước - một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Nếu nói về nổi tiếng thì cũng không hẳn, bà ấy cũng chỉ thuộc loại khá, còn có vài tấm chụp mờ nhạt trông mà chán.  Mẹ tôi ở Marseille, một nơi có cảnh tuyệt đẹp chẳng thua gì Paris, vẻ đẹp của bà ấy cũng không kém, bà ấy đẹp một vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt xanh của tôi cũng được thừa hưởng từ bà ấy, thật tuyệt vời.
Bố tôi thì sao ư ? Đương nhiên rồi ông ấy phải thật tuyệt vời thì mới có thể lấy được mẹ tôi. Ngày đó bố tôi được nhiều người theo đuổi lắm, nhưng ông ấy vẫn bám lẽo đẽo theo sau mẹ tôi và hai người nên vợ chồng.
Từ khi sinh tôi, hai người họ rất mừng vì có thêm một thành viên trong gia đình, rồi một chuyện xảy đến. Hôm ấy mẹ tôi phải đi công tác ở nơi cách nhà tôi khá xa, bà ấy quyết định ở lại đó vài ngày để kịp thời gian làm việc thay vì phải đi về nhà, bà ấy không quên dặn bố tôi :
- Anh nhớ đón con nhé, đừng quên để nó một mình đấy.
Bà ấy hôn lên trán tôi và ôm lấy bố tôi hôn lên cổ và má rồi kéo chiếc va-li kia bước ra khỏi cửa :
- Mẹ sẽ trở về sớm thôi, con trai yêu của mẹ.
Cứ thế rồi bà ấy bước ra khỏi cửa nhà và đi. Cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn một cách điên loạn như không có gì có thể cứu rỗi được nữa. Từ ngày mẹ tôi đi bố tôi chẳng mấy khi ở nhà. Chúng tôi ngồi ăn bữa trưa với nhau :
- Tối bố đón con nhé, con nghĩ là mình sẽ về muộn đấy, nếu không được bố có thể gọi taxi.
Ông ấy chẳng nói gì mà ngồi cắm đầu vào chiếc di động đi động trên tay, tay kia cầm chai bia uống chậm rãi. Lúc sau có vẻ trời trở gió, ngoài sảnh nhà hàng có bà cụ bước vào, có vẻ như cũng đã hơn 70 tuổi, bước đến gần bố tôi cúi xuống nhặt cái tàn  thuốc lá  ông ấy làm rơi vừa rồi, hành động của ông ấy khiến tôi không tin đó là người bố mà mình luôn ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro