oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm hạo đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ở trán vã ra, khuôn mặt thì trắng bệch. vừa rồi hạo vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

hạo không thể ngủ được nữa nên nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài, cậu muốn tìm hanbin. bước vào phòng thì thấy hanbin đang ngủ rất say, nhìn bộ dạng thì có vẻ hanbin đang ngủ mơ vì đôi môi của em ấy bất giác nở nụ cười. hạo đứng bên giường nhìn hanbin ngủ, ở góc độ này hanbin thật sự rất đẹp trai, đôi hàng mi dài, mũi cao, làn môi mỏng, hạo nhìn từng đường nét và muốn giơ tay ra chạm vào nó thì lúc này hanbin đã tỉnh dậy.

hanbin thấy hạo đổ mồ hôi nên vẻ mặt rất lo lắng.

“sao anh lại ở đây giờ này vậy? anh đổ nhiều mồ hôi quá đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?”

“anh vừa mơ thấy ác mộng nên không thể ngủ được nữa”

“anh đã mơ thấy gì?” hanbin vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán cho hạo.

“anh thấy tụi mình chia tay nhau em còn kết hôn với người khác nữa...”

“ra ác mộng của anh là về em hả? chúng ta nhất định sẽ không chia tay nhau đâu”

hạo nghe hanbin nói thì thấy ổn hơn, quả nhiên hanbin là bình yên đối với cậu.

“anh đã thấy đỡ hơn chưa?” hanbin vẫn nhìn hạo với đôi mắt lo lắng.

“anh ổn hơn rồi”

“thế thì anh ngồi đợi em một lát” hanbin nói xong thì đi ra ngoài. tầm 5 phút sau hanbin quay lại trên tay cầm 2 lon zero cola.

“đây anh uống đi cái này sẽ khiến anh bình tĩnh hơn” hanbin mở lon cola và đưa cho hạo.

hạo cầm lon cola và uống một hơi, đúng là uống xong bình tĩnh hơn thật.

cả hai vừa uống cola vừa tâm sự với nhau tầm 30 phút.

“bây giờ anh đã buồn ngủ lại chưa?”

“anh sợ ngủ sẽ lại gặp ác mộng mất”

“thế thì anh ở lại đây ngủ cùng với em đi, chỉ cần ở cạnh em thì ác mộng sẽ không xuất hiện nữa đâu”

hạo nghe thế thì cũng leo lên giường nằm cùng hanbin, chiếc giường này quá nhỏ bé nên cả hai cùng nằm thì có chút khó khăn, hạo vừa nằm lên thì hanbin đã choàng tay sang ôm hạo.

“ngủ đi nào, hạo hạo đáng yêu, có em ở đây rồi thì elưng đánh bay ác mộng của anh luôn”

“haha em hát ru cho anh ngủ đi”

hanbin nghe thế liền ngân nga một ca khúc mà cậu vừa nghĩ ra.

「hạo hạo xinh đẹp nhất trần đời
    hạo hạo hay mít ướt
    hạo hạo cười rất xinh
    hạo hạo là của em
    em yêu hạo nhất
    ngủ ngon nhé hạo hạo 」

“yah bài hát gì mà kì cục vậy?” hạo nghe hanbin hát mà cảm thấy hoang mang nhưng lúc này mắt cậu sắp sụp tới nơi rồi.

“bài này em vừa nghĩ ra đó thấy em giỏi hong?”

“hạo à, em biết là anh có rất nhiều sự lo lắng về mối quan hệ của chúng ta, nhưng mà em sẽ không buông tay anh đâu. em sẽ mãi mãi ở cạnh anh thôi, anh đừng lo lắng nữa nhé”

hanbin thỏ thẻ bên tai hạo, tay thì vỗ nhẹ vào lưng của hạo.

lúc này hạo không còn trả lời nữa vì cậu đã chìm vào giấc ngủ, hanbin thấy thế thì đắp mền cho hạo và nhìn hạo ngủ thật bình yên. hanbin nhìn say sưa nên không tự chủ được mà đặt lên trán hạo một nụ hôn.

“xinh đẹp của em ngủ ngon nhé, em yêu anh”

thế là cả hai ôm nhau và cùng chìm vào giấc ngủ, khung cảnh thật yên bình biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro