chap 2 lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đùng đùng
*các em học sinh nhanh chóng di chuyển vào lớp*
Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi bước vào lớp với tâm trang khó chịu, lê cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ về cho ngồi của mình , cô bạn cùng bàn tôi vẫn đang ngủ, tôi để cặp dưới chân lay người cô ấy
Minh Nguyệt: Uyển  Ninh dậy đi đánh trống rồi kìa
Uyển Ninh:um mày ổn ko vậy
Minh Nguyệt:ko, tối lại nằm mơ ba cái thứ linh tinh
*học sinh nghiêm*
Minh Nguyệt: sao trường ko cháy mọe đi học hành qq 'nói nhỏ'
Uyển Ninh:chịu rồi, ước mơ của kha khá học sinh mà ko bao giờ thành sự thật 'nói nhỏ'
*các em ngồi đi, hôm nay chúng ta học..*
Minh Nguyệt:ê tao ngủ xíu, thầy gọi tao thì kêu
Uyển Ninh:ok
     Tích tắc...tích tác...
Minh Nguyệt:um
Vẫn là lớp học quen thuốc đó nhưng giờ thì không còn có mấy người trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi.Tôi ngồi dưới gầm bàn, nhìn quanh lớp bàn ghế thì ngổn ngang trên tường còn có vài vệt màu đỏ thẩm, bục Uyển Ninh ngồi đó với tư thế hoa sen mắt nhắm nghiền ở đó còn hai bóng người nữa nhưng mặt họ bị một màng sương bao phủ. Ngoài cửa một bóng hình to lớn đứng đó
*AAAAA*
Minh Nguyệt:" quái vật"/nhìn ra cửa/
Một thực tế không xác định với cơ thế nhưng một đống thịt vụng trộm lại với nhau, nó đưa tay tóm lấy người vừa hét
*AAAA cứu với...cứu*
Minh Nguyệt:"nó không có mắt"
               ________
Minh Nguyệt:"mình ở đâu vậy nhỉ" /nhìn xung quanh /
Tôi đang đứng ở phòng dụng cụ
               ĐÙNG
cánh cửa bật mở, ánh nắng chiếu vào trong đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng buộc tôi phải nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra thì....Nó đã đứng trước mắt
          ____________
Uyển Ninh :Nguyệt.Nguyệt..Minh Nguyệt
Uyển Ninh:ra chơi rồi kìa dậy đi
Minh Nguyệt:humm từ từ/duỗi tay/ oáp nãy giờ tao mơ cái qq gì vậy trời
Uyển Ninh:xuống sân rồi kể cho tao nghe với
Minh Nguyệt:ừm
                 Tua
Minh Nguyệt: chuyện là tao mở cái lớp mình không bật đen mà trong lớp có vài đứa à, ngoài cửa có con quái vật mà nhìn nó như cái đống thịt mầy nhầy rồi nó đi vô bắt một đứa bỏ họng rồi trên bục giảng thì mày ngồi xếp bằng nhắm mắt
Uyển Ninh: bộ tao tu hả hahha
Minh Nguyệt: ai biết :> rồi tự nhiên tao ở phòng dụng cụ, xong cái cách cửa mở ra con quái vật đứng trước mặt tao rồi mày gọi tao dậy
Uyển Ninh: nhưng sao tao ngồi trên đó với cái tư thế như tu vậy hahaha
Minh Nguyệt: chắc tao biết (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro