Ác mộng thứ nhất : Chuyến xe tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/7/19xx...

Tôi đang trên chuyến xe buýt từ Thượng Hải trở về nhà.

Tôi lên một chuyến xe cũ, ngồi hàng ghế đầu vì gần tài xế và nhân viên soát vé. Tôi ngồi ở đấy vì có hơi ấm. Tôi... không dám xuống phía dưới ngồi vì nó lạnh lẽo, u ám.

Chìm vào cơn mê sau một ngày làm mệt mỏi. Tôi thiếp đi. Trong mơ tôi thấy mình đang chạy trốn. Khuôn mặt hoảng loạn chạy nhanh trong đêm đen, phía dưới chân tôi thoáng một màu đỏ thẩm. Tôi như một người xa lạ đứng nhìn bản thân đang chạy phía ngoài kia. Và rồi tôi thấy !

Có cái gì đó đang đuổi theo, một cái gì đó dữ tợn, hung hăng. Rồi chợt xộc vào mũi tôi một mùi hôi thối - mùi của tử thi ! Không thể xác định được là đã phân hủy hay đang trong quá trình phân hủy bởi vì tôi nhìn nó có thể thấy được thân xác này đã rất lâu, rất lâu về trước vì thứ mà nó đang mặc trên mình chính là quan phục thời nhà Thanh. Nhưng, có một nghi vấn, vì sao nó lại chạy nhanh như thế ? Nó... rốt cuộc là gì ?

Đang chìm vào suy tư, tôi bất chợt giật mình tỉnh giấc. Tôi vỗ vỗ đầu mình. Có lẽ cả ngày bận tìm tư liệu về truyện kinh dị nên bản thân đã nhiễm phải nó rồi. Đến ngủ cũng mơ thấy nó. Tôi tự trấn tĩnh lại, cái mình xem vừa nãy chỉ là tự biên của 'Chuyến xe buýt 666' thôi. Thở dài một tiếng, tôi ngước mặt nhìn lên, cảnh tượng phía trước làm tôi thất thần, không tin nổi vào mắt mình.

Phía trước tôi đã không còn bác tài xế và anh nhân viên nữa rồi mà thay vào đó là hai tử thi đang vận quan phục Thanh triều. Bọn chúng chầm chậm xoay mặt nhìn vào tôi. Tôi thất kinh, không thể hét. Cổ họng nghẹn lại. Trong xe giờ đây ngoài họ, tôi, thì chẳng còn ai. Mà ban đầu đã vậy nhưng tôi chẳng biết tại sao mình cứ bước lên đi.

Màn đêm càng ngày càng đen lại, như sắp bước vào thế giới khác. Một chuyến xe đang chạy trên một khung đường, xung quanh là cây cối um tùm. Gió thổi nhè nhẹ làm lung lay tán cây. Tiếng tru hú của động vật là tâm điểm của nơi này. Tiếng gào thét của ai đó như là tiếng chào mừng con mồi mới đến thế giới này.

Sợ thật. Khuôn mặt tôi như khắc lên cái từ ấy. Tôi... không muốn chết. Tôi vùng dậy, mặc cho xe lắc lư, tôi tông cửa nhảy ra ngoài. Tôi ở phía dưới, bọn chúng ở phía trên - nhìn tôi. Đưa chân lùi phía sau vài bước, tôi quay đầu, mong tìm lại sự sống.

Cắm đầu chạy trong đêm, đôi chân tôi rỉ máu.
Thứ gì đó chạy nhanh đến, mùi hôi thối xộc vào.
Đôi mắt của ai đó nhìn quanh, lẳng lặng đứng im không động.

Mãi mới thoát, tôi chạy ra ngoài đường lớn, bắt một chuyến xe đang chạy đến. Tôi nhanh bước lên. Vẫn quen thuộc khung cảnh, một bác lái xe, một anh soát vé, một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu nhắm mắt thiếp đi...

Có lẽ ngay từ đầu đã không thể thoát. Có cố gắng đến mấy vẫn là một vòng lặp trên chuyến xe tử thần !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro