Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm XX, trong căn nhà rủ đầy hoa tử đằng trên đại lộ Z vang vọng tiếng cười cùng tiếng ghitar và lời nói thơ ngây.

- Mẹ, mẹ này. Con cũng muốn được hát hay như mẹ. Còn biết chơi ghitar nữa. Ngầu Hết Sức Ah!!!

- Được, được. Vậy mẹ sẽ dạy con nhé. Tiểu Lam.

Người đàn bà đỡ lấy cô con gái bé nhỏ ôm vào lòng. Trong đôi mắt bà lóe lên một tia sáng vô vọng. Đứa nhỏ này là tâm huyết cả đời của bà, sao có thể dễ dàng giao vào nơi đó được chứ. Để cho bọn chúng hành hạ con bé khổ sở như vậy, bà thật sự không nhẫn tâm.

Năm con bé lên 7, vừa đi học về nó đã chạy ngay vào nhà, ôm cổ bà tíu tít khoe: 

- Mẹ, mẹ nhìn nè. Con được tham dự cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố đấy. mẹ thấy con giỏi không.

Bà xoa đầu cô con gái, mỉm cười:

- Con gái mẹ là giỏi nhất đấy.

" Cạch" Cánh cửa đại sảnh bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông tháo chiếc ca vát rồi ngồi tựa đầu lên chiếc ghế sofa. người đần bà nhẹ nhàng tiến đến, hỏi nhỏ:

- Anh, anh lên tắm đi rồi còn ăn cơm. Em đã..

- Được, anh biết rồi.

Không để bà nói hết câu, ông ta đã đứng dậy đi thẳng lên lầu, không thềm đoái hoài gì đến người phụ nữ kia. Cô con gái thấy cha mình cư xử như vậy với mẹ thì bực bội chậy lên phòng ông, nói:

- Ba, sao ba lại như thế với mẹ. Mẹ đã cất công chuẩn bị mọi thứ cho ba. Vậy mà ba lại không thèm đoái hoài gì đến mẹ sao?

Người đàn ông nhìn cô con gái trước mặt, thở dài thành tiếng, nói:

- Là ba sai. Xin lỗi con. Giờ thì con ra ngoài đi, ta phải đi tắm.

Cô con gái nhỏ nhìn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, trong lòng cô bé 7 tuổi chợt hiện lên một ý nghĩ lạ lùng.

Hôm cô bé đi thi vẽ tranh chỉ có mẹ đưa đi. Cô nhìn mẹ mặt ỉu xìu, hỏi:

- Mẹ, sao ba không đi cùng con? Ba không thương con sao?

- Ba sao lại không thương con được. Ba chỉ là bận việc nên không tới thôi. Tiểu Lam ngoan, cố gắng lên nhé.

- Vâng, thưa mẹ.

Chỉ cần vài lời là có thể an ủi con bé rồi. Nó rất ngoan, không cãi lại ai bao giờ. Cô bé lại rất năng động nên phần nào cũng khiến cho không khí gia đình thêm vui sau một ngày căng thẳng. Từ nhỏ, con bé đã thể hiện tài năng của mình. Nó thích vẽ tranh, lại vẽ rất đẹp, chỉ cần rảnh tay là có thể cầm giấy bút mà vẽ ngay. Có lẽ thế mà con bé đã rất mong chờ đến ngày hôm nay rồi.

Bước vào phòng thi, con bé có vẻ hơi run. Sau khi nghe đọc xong luật lệ cuộc thi, bà ngồi trong phòng chờ, xem màn hình chiếu quang cảnh trong phòng thi, thấy cô con gái cứ ngồi im lặng khoảng 20 phút đồng hồ mà chưa động bút. Mãi đến phút sau con bé mới cầm lấy cây cọ, dùng hết tốc độ mà quệt lên tờ giấy trắng trong khi thời gian thì cứ trôi qua.

Sau 2 tiếng, chuông đồng hồ báo cuộc thi kết thúc vang lên, tất cả thí sinh ồ ạt bước ra, ai nấy đều khoe là mình làm tốt, chỉ trừ con gái bà. Trên đường về nhà, mặt con bé cứ ỉu xìu, bà hỏi thì chẳng nói gì cả. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một biệt thự sa hoa, cánh cổng bật mở cho xe phi thẳng vào trong. Chiếc xe vừa dừng lại, cô bé đã vội mở cửa xe nhảy xuống, chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại. Bà có gọi thì cô bé cũng không chả lời, đến bữa ăn cũng rất ít, ba nó lại bận đi công tác mấy ngày nay nên không về nhà. Bà thấy lo sợ con bé làm sao, bảo đi khám bác sĩ thì nó nhất quyết không chịu đi. Cô bé cứ như thế cho đến khi....

Ngày mùng 1 tháng 9 năm XA, cuộc thi vẽ tranh gửi điện báo đến công bố giải thưởng. Bà lại đưa con bé đi nhận giải. Vào trong phòng trao giải được mươi phút, bà chợt thấy con gái bà chạy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro