Ác Mộng Của Những Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tia nắng khó nhọc len lỏi qua tấm màn dày cộm, yếu ớt rọi lên dáng hình người con gái đang nằm cuộn tròn trên giường. Căn phòng xơ xác đến thảm thương, ở bên ngoài nắng đã lên cao nhưng lại mang một vẻ âm u lạ lùng. Cô gái dường như đang gặp ác mộng, đôi mày khẽ nhăn lại, những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao rộng, cổ họng phát ra từng âm thanh vô nghĩa bị đè nén, nước mắt cũng không ngừng trào ra.

"Sam, sắp đến giờ làm lễ rồi, Thạch đâu?"

...

Ding...dong...ding...

Tiếng chuông nhà thờ

...

"Em nhớ giờ làm lễ của mình là 9h sáng ấy, đừng quên!"

...

Tiếng nhạc thánh ca

...

"Sam, Thạch bị tai nạn giao thông, đưa vào viện rồi!"

...

Tích tích tích...

Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn

...

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân được ghi nhận tử vong vào lúc chin giờ không phút sáng..."

9h sáng,

Giờ làm lễ kết hôn,

Giờ anh rời bỏ cô...

Tích tích tích...

Sam mở choàng mắt, chiếc đồng hồ trước mặt chỉ đúng 9h, không sai một ly.

Tích tích tích...

Sam ôm đầu, cô ghét cái âm thanh này...

Choang...

Chiếc đồng hồ bật mạnh vào tường, vỡ toang.

Tấm ảnh cưới treo trên tường, hai con người trong đó vẫn đang mỉm cười hạnh phúc tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đóa hồng nhung trên kệ đã chuyển màu đen, héo rũ.

...

"Em nhớ giờ làm lễ của mình là 9h sáng ấy, đừng quên!"

"Anh thôi đi, đừng có xem em là con nít mãi thế! Làm gì có cô dâu nào lại quên giờ cử hành hôn lễ của chính mình chứ!"

"Biết đâu được! Em là con mèo lười, chuyên gia ngủ nướng!"

"Anh nhớ đó, không chừng ngày mai người ngủ quên lại là anh!"

"Em cá không?"

"Cá luôn, sợ gì? Ai thua sẽ phải cõng người kia đi một vòng quanh nhà!"

"Cha, mạnh miệng quá ta! Nói cho em biết, anh nặng lắm đó nha!"

"Kệ anh chứ, anh mới là người cõng em mà!"

...

Chiếc đồng hồ bị vỡ, thời gian ngưng đọng lúc 9h...

Cô cuống cuồng bật tung chăn chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt, chưa kịp lau đã vội vớ lấy mớ đồ trang điểm, phải nhanh lên, muộn giờ rồi, anh lại mắng cho mà xem!

Anh... cô chợt sựng lại. tay run run, thỏi son đỏ quẹt lung tung trên khóe miệng, nhòe nhoẹt...

Anh, anh thua rồi nhé!

Em nhớ, còn anh lại quên rồi...

***

Khoảng sân rộng, bãi cỏ xanh, cổng rào màu trắng, cô cứ thế bước đi vô hồn, một vòng lại một vòng quanh căn nhà...

"Đây là nhà của chúng ta thật sao?"

"Thật!"

"Nhà của chúng ta?"

"Phải!"

"Của anh và em?"

"Ừ, ngốc quá!"

"Đáng ghét, lại nói em ngốc!"

"Thì ngốc, anh nói ngốc chứ sao!"

"Xì, không thèm nói với anh nữa! Em vào nhà!"

"Nhà khóa cửa rồi!"

"Ơ... thế..."

Cô nhăn mày khó hiểu, anh phì cười nhéo mũi cô một cái rồi lắc lư chùm chìa khóa trước mặt.

"Oa, đẹp quá, thích quá!"

"Đồ nội thất anh chưa mua gì cả, đợi em quyết định đó!"

"Xem nào, ngày mai nên đi mua rèm cửa, chăn đệm, sofa, thảm lót sàn,..."

Cô đi khắp nhà, lẩm nhẩm tính toán.

"À, chỗ này nên đặt một chiếc xích đu màu trắng, anh thấy sao?"

"Để làm gì?"

"Cho bọn trẻ chơi!"

"Bọn trẻ nào?"

"Anh này, con chúng ta ấy!"

"Em có rồi à?"

"Anh nói linh tinh cái gì đấy! Chúng ta đâu đã..."_cô lúng túng.

"Tại em bảo..."

"Thì cho mẹ chúng nó chơi trước không được à! Ghét anh ghê, đã biết người ta lỡ lời rồi mà cứ..."

...

Cười, vành môi khẽ cong, run rẩy, một giọt nước trong suốt chạm vào, mặn chát...

Anh, xích đu cũng có rồi, em chơi một mình cũng chán rồi, chừng nào anh mới mang bọn trẻ đến với em?

Ngồi bó gối một mình trên chiếc xích đu vẫn đang đong đưa nhè nhẹ, Sam khóc không thành tiếng, ngón tay bị cô cắn đến bật máu, không phải chỉ một vết, bàn tay của cô đầy những vết răng cắn, vết này chồng lên vết kia, máu chưa kịp khô đã lại có thêm vết mới. Sương đêm rơi ướt cả vạt áo, cô lạnh, cô sợ, và cô nhớ anh! Căn nhà rộng quá, cô nghe như tiếng cười đùa của trẻ con, và anh đứng đó, ngay cạnh nhánh cây hải đường. Giữa làn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy anh mỉm cười, xoay lung bước đi, cái nhìn như có gì đó luyến tiếc...

"Anh!"

Sam bật người đuổi theo, ngã nhào xuống, chiếc xích đu theo đà đập vào vai cô thêm một cú điếng người. Sam đuổi theo anh, nhưng khi tưởng chừng đã chạm được vào bóng lưng mà cô ngày đêm mong nhớ ấy rồi thì xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay khiến cô giật mình. Trước mặt cô không có gì khác ngoài mảnh tường trắng phủ đầy dây leo...

Anh đi rồi, anh bỏ cô thật rồi...

***

Lật lại những tấm ảnh cũ như một thói quen mỗi ngày kể từ hôm đó, ở mỗi bức hình cô đều muốn dừng lại thật lâu, muốn ngắm nhìn thật kĩ nụ cười của anh, cái nhăn mặt làm xấu, vẻ nghiêm túc khi làm việc. Từng tấm hình, từng cung bậc cảm xúc, từng khoảnh khắc trên cả một quãng đường dài hai người trải qua cùng nhau, từng thứ, từng thứ một, từng ngọt ngào, từng hạnh phúc, đã từng là kỉ niệm, và giờ chỉ còn trong hồi ức. Hồi ức mãi không thể trở về, hồi ức vĩnh viễn chỉ là hồi ức. Cô đã đọc ở đâu đó rằng "Kỉ niệm càng đẹp thì hồi ức sẽ càng đau, khi mà vĩnh viễn khuyết thiếu đi một mẩu". Anh là một mẩu hồi ức của cô, một nửa trái tim cô, và toàn bộ niềm tin và hy vọng vào tương lai của cô. Anh không còn nữa, thế giới của cô cũng mất đi ánh sáng rồi...

"Sam, sắp đến giờ làm lễ rồi, Thạch đâu, sao chưa tới?"

Choang...

Cô lỡ tay làm vỡ ly nước đặt trên bàn, hình như tim khẽ nhói, sao thế này...

Tiếng chuông điện thoại...

"Sam, thằng Thạch bị tai nạn giao thông, đưa vào bệnh viện rồi!"

...

Một giọt nước mắt trào ra, rơi nhẹ xuống, đúng ngay vị trí khóe mắt của anh. Sam vội vã lau đi, sợ làm hỏng bức hình, bức hình kỉ niệm ngày anh cầu hôn cô...

...

Cô lao đến bệnh viện trong bộ váy cưới trắng muốt,

Không thấy được anh,

Chỉ còn vệt máu đỏ trải dài trên hành lang đến tận cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Cô đứng im, nhìn chằm chằm vào nó.

Nhịn đi cảm giác buồn nôn bởi cái mùi tanh nồng đặc quánh, cô thấy như mình đang trôi đi, chới với và sợ hãi. Một tảng đá đè nặng lên ngực, không thở được!

Tích tích tích...

Chiếc đồng hồ ở trên cánh cửa phòng cấp cứu điểm đúng 9h. Cô nghe như tiếng nhạc kết hôn vang lên bên tai, chuông nhà thờ gõ chín tiếng, cha xứ bắt đầu tuyên thệ, tiêng râm ran cầu nguyện của cả nhà thờ, nụ cười của anh mờ mờ, ảo ảo, lúc gần, lúc xa.

Cạch...

Cửa mở,

Mọi âm thanh dừng lại.

"Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Lê Hữu Thạch?"

Cô ngước lên nhìn đầy hy vọng.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được xác nhận tử vong vào lúc 9h00' sáng. Nguyên nhân tử vong..."

Tiếng nói nhỏ dần, tiếng khóc cũng nhỏ dần, cô lặng thinh bước qua tất cả, cô muốn tìm anh...

...

Đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, Sam nấc lên từng tiếng, nhưng nước mắt không rơi được nữa rồi...

...

Bộ lễ phục màu trắng lấm lem đỏ, Thạch của cô vẫn anh tuấn như ngày nào.

Khuỵu người xuống bên cạnh anh, đưa tay lau nhẹ vết máu trên gương mặt.

Bàn tay anh nắm chặt, chiếc hộp nhung màu đỏ.

"Anh ấy từ lúc đưa vào cấp cứu vẫn nắm chặt thứ này, chúng tôi không tài nào lấy ra được!"

Cô đưa tay gỡ nhẹ, bàn tay anh dần nới lỏng, chiếc hộp đựng nhẫn cưới.

Hai chiếc nhẫn bắt đèn lóe sáng.

Cô lấy ra một chiếc đeo vào cho anh, rồi cầm tay anh đeo chiếc nhỏ hơn vào ngón áp út của mình.

"Chúng ta kịp giờ làm lễ rồi!"

Cô lẩm nhẩm, mỉm cười, áp bàn tay của anh lên má.

Một giọt nước trong suốt trào ra nơi khóe mi đỏ ngầu.

Cô nhắm mắt, rướn người, hôn nhẹ vào đôi môi vẫn còn chút hơi ấm.

Cô thấy anh và cô ngày đầu gặp mặt,

Những lần hẹn hò,

Những cái nắm tay,

Những lần giận dỗi,

Những nụ hôn,

Những nụ cười hạnh phúc,

Những giọt nước mắt nghẹn ngào,

Ngày anh cầu hôn...

...

Sam cảm thấy hơi thở mình như bị ai rút mất, trái tim đau đến vỡ vụn, cái khoảnh khắc ấy như một cuốn film quay chậm cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong tâm trí cô, không ngừng. Nó khiến cô như rơi vào một hố băng tối đen, mù mịt, và lạnh lẽo...

Dường như có một luồng ánh sáng ấm áp đang dần bao trùm lấy cô. Mùi hương của anh, tiếng anh gọi tên cô thật nhẹ...

Anh về với em, đúng không Thạch?

...

"Lê Hữu Thạch, con có bằng lòng lấy Vũ Minh Sam làm vợ, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù khó khăn hay sang giàu cũng không bỏ rơi cô ấy không?"

"Dạ, con đồng ý!"

"Minh Sam, con có bằng lòng lấy Hữu Thạch làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù khó khăn hay sang giàu vẫn mãi ở bên nhau không?

"Dạ, con nguyện ý!"

"Ta tuyên bố, hai con đã chính thức thành vợ chồng! Chúa đã kết hợp mối lương duyên này, hy vọng hai con có thể trân trọng nó, vĩnh viễn đi bên cạnh nhau đến cuối đời!"

...

Anh đến bên cô trong một vầng sáng vàng nhạt,

"Sam, đừng sợ, chỉ là mơ thôi!"

"Sam, anh về với em rồi!"

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!"

Ấm quá, có ai biết cô khao khát cái cảm giác này bao lâu rồi không? Cái cảm giác được vùi vào vòng tay anh mà yêu, mà thương, mà nhớ...

"Anh, đừng bỏ em đi nữa nhé!"

...

"Sam, tỉnh lại đi Sam!"

"Cô ấy sao vậy?"

"Không biết gọi cấp cứu nhanh lên!"

Tích tích tích...

Cô mỉm cười,

Đồng hồ điểm 9h00' sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro