Chap 1: Cuộc sống ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng "

-"Nè không có mắt hả làm hay không thì nói một tiếng thái độ như vậy là sao có tin tôi méc lão gia và phu nhân trừng trị cô không hả ? "- ả giúp việc vừa chống nạnh vừa mắng xối xả vào nó .

-" xin lỗi , tôi lỡ tay "-nó lí nhí trả lời nhặt đống chén đĩa vừa đánh rơi .

" Bốp"

-"con này hôm nay mày gan nhễ dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao , mày chán sống rồi hả ?"-ả giúp việc vung tay đánh nó .

-"Chuyện gì mà ồn ào vậy ?"-mẹ nó đi vào bếp hỏi .

-"dạ phu nhân , con bận nấu canh bổ cho người và lão gia nhờ cô Di cất hộ số chén dĩa đó lên tủ không ngờ cô ấy không những không cất mà còn quăng bể đống chén dĩa rồi đánh con nữa người phải đòi lại công đạo giúp con "-ả giúp việc vờ mếu máo .

-" Ừm hửm , là vậy sao ? vậy sao tôi lại thấy trên mặt cô không có dấu vết gì bị đánh mà ngược lại dấu tay lại nằm trên mặt con Di cô giải thích thế nào đây "- mẹ nó liết nhìn nó .

-" con ..con.."-ả ấp úng .

-"tôi nói cho các người biết, tôi để con Di xuống bếp phụ mấy người việc nhà không có nghĩa là ai mún đánh là đánh ,nó là con tôi chỉ có tôi mới được quyền đánh còn các người chỉ là phận toi tớ giúp việc mà giở giọng chủ hả ?"-mẹ nó quát ả giúp việc sợ xanh mặt .

-"phu nhân con sai rồi , con xin lỗi mai mốt con hong dám vậy nữa phu nhân tha cho con "-ả giúp việc qùy xuống cầu xin mẹ nó .

-" đi làm việc hết đi "-mẹ nó xua tay .

-" còn mày biến lên lầu cho khuất mắt tao lúc nào củng trưng cái bộ mặt như tao mắc nợ mày vậy đó "-mẹ nó quay sang quát nó .

Nó không nói gì xoay người đi lên lầu vào phòng khoá trái cửa lại nhốt mình trong phòng .Cuộc sống của nó là vậy suốt mười hai năm qua nó sống trong căn nhà này không khác gì cái địa ngục, lúc nào củng phải hứng chịu cơn giận của hết người này đến người khác ai mún mắng thì mắng mún đánh thì đánh trong nhà này ngay cả một con Osin nó củng chẳng bằng .nhớ lúc nó mới về đây là vào năm nó bốn tuổi , gia đình nó vốn là một gia đình giàu có , còn nó là đại tiểu thư nhà họ Huỳnh, cha nó là một thương nhân tài ba vạn người kính nể , nó từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa giàu sang ba mẹ nó cưng chiều hết mực vì nó là con đầu lòng hơn nữa ba mẹ nó rất thích con gái nữa cho nên nó được coi như ngọc lục bảo đòi gì được nấy, cứ tưởng chừng cuộc sống mãi mãi êm ái trôi qua nhưng không biết vì lí do gì gia đình nó đột nhiên phá sản chỉ trong một đêm gia thế cứ thế dần tuột dốc bạn bè ba mẹ nó ai nấy củng quay lưng làm ngơ nói thẳng ra là trở mặt , ba mẹ nó mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ thậm chí mẹ nó đòi li hôn để đi tìm hạnh phúc mới ba nó vì qúa tức giận cộng thêm cú sốc qúa lớn nên đột qụy phải nằm một chỗ trong bệnh viện không ai chăm nom mẹ nó mỗi đêm cứ thế xa vào trụy lạc ở các quán bar , vũ trường để mong tìm được một người bao nuôi để bà ấy được trở lại cuộc sống sung sướng ,lấy lại danh phận phu nhân ngày nào .Không được bao lâu thì ba nó mất ,ngày hôm ấy nó khóc hết nước mắt qùy xuống cầu xin mẹ nó cho nó đến nhìn mặt ba nó lần cuối nhưng bà nhất quyết không cho, thậm chí là không thèm đến nhận xác ba nó để ông ấy lạnh lẽo bơ vơ trong bệnh viện không thân nhân nhận xác về lo hậu sự .Bà dẫn nó đến một ngôi biệt thự xa hoa lạ lẫm bước vào trong nó thấy một người đàn ông và hai đứa trẻ một đứa con trai và một đứa con gái một đứa con trai thì chắc lớn hơn nó một hai tuổi gì đó còn nhỏ con gái thì chắc là bằng tuổi nó .

-" Bé Di từ nay chú ấy sẽ là ba ba của con , chào ba đi con "-mẹ nó vừa nói vừa nhìn người đàn ông xa lạ đó cười tươi .

-" ai là ba của nó, còn bà nữa bà là ai mà dẫn con nhỏ cố rách áo om này đến nhà tôi , các người biến ra khỏi đây cho tôi "-đứa con gái đó vừa nói vừa chỉ tay ra cửa .

-" Nguyệt Nguyệt của ba ngoan ,từ nay dì ấy sẽ là mẹ của con và anh hai, chẳng phải con nói con mún có mẹ sao ?"-người đàn ông kia bảo .

-"không bà ta không phải mẹ con, con ghét bà ta cả con nhỏ cố rách áo om đó nữa hai mẹ con mày biến khỏi nhà tao mau lên "-đứa con gái vừa la vừa khóc ầm lên .

-" Nguyệt Nguyệt của ba ngoan từ nay dì ấy sẽ thay ba chăm sóc yêu thương con chiều con tất tần tật lun "-người đàn ông kia dỗ dành bé gái .

Nó chợt cảm nhận được một ánh mắt chứa đầy thù hận đang bắn về phía hai mẹ con nó đặt biệt là nhìn chằm chằm vào nó làm nó thoáng rùng mình , nó xoay mặt về phía sofa thứ nó nhìn thấy là một cậu bé trai, tuy chỉ là một đứa bé nhưng cậu bé ấy thật sự rất đẹp làn da trắng như sứ đôi mắt hai mí nghiêm nghị sống mũi cao thẳng tắp đôi môi mỏng mím chặt, điều kì lạ là mái tóc của cậu bé ấy không phải màu đen thuần túy của người việt mà là màu bạch kim cả đứa bé gái kia củng vậy chắc có lẽ là do duy truyền từ mẹ của họ vì người đàn ông kia không có mái tóc như vậy , cậu bé ấy phóng ánh mắt băng lãnh về phía nó tưởng chừng như muốn ăn thịt nó ngay tại chỗ . Chợt cậu ta đứng dậy đi về phía nó lúc đi ngang qua cậu bé đó nói nhỏ vào tai nó một lời cảnh cáo .

-" chào mừng mẹ con mày đến với địa ngục trần gian "-giọng cậu bé nhỏ đến mức chỉ có mình nó là nghe được , một âm thanh lạnh ngắt khiến nó buốt sống lưng .

Từ ngày đó mẹ nó hết lòng yêu thương chiều chuộng Trương Minh Nguyệt con bé củng dần tiếp nhận bà, còn nó dường như cảm giác mình không còn là con gái ruột của bà ấy nữa bà ta nghe lời Trương Bá Quốc đem nó xuống làm giúp việc trong nhà còn dặn dò mấy người giúp việc cứ đối xử với nó như những người giúp việc khác không được thiên vị hay giúp đỡ nó, thành ra giúp việc trong nhà chả ai coi nó ra gì cả mặc xác mà hành hạ chửi bới . Ở trường nó không có bạn bè nói đúng hơn là không ai mún làm bạn với nó nhờ tài 'Bi A' và cảnh cáo đe doạ hết sức nhiệt tình của 2 anh em nhà họ Trương . Từ đó nó tập cho bản thân một cuộc sống cô đơn , đơn độc tạo nên một vỏ bọc âm trầm ít nói ít cười hơn với người khác .

Miên man suy nghĩ chuyện qúa khứ nó ngủ quên lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro