Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều thật đáng sợ xảy ra.

Không thể thoát khỏi.

Nhưng chỉ là ác mộng thôi phải không?

Vì ta vẫn còn sống.

Nên ác mộng sẽ qua thôi.

Ác mộng sẽ qua sao?

Hay chỉ là bắt đầu?

Jae bước tung tăng trên con đường rải đầy lá phong đỏ. Những chiếc lá lạo sạo dưới bước chân cậu tạo nên một bản nhạc bất tận. Ánh mặt trời hôm nay mới rực rỡ làm sao. Làn gió thu vờn quanh cậu mới dễ chịu thế nào. Khuôn mặt thanh tú tuyệt mĩ của Jae sáng bừng lên một điều: hạnh phúc. Phải, cậu rất hạnh phúc, bởi vì cậu mới được lĩnh lương. Tiền! Chỉ có thể là tiền. Jae yêu tiền nhất.Cậu hết ôm phong bì vào lòng, rồi lại đưa nó lên ngắm nghía qua luồng ánh sáng mặt trời. Nụ cười ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng chẳng bao giờ tắt trên môi. Ai bảo thiên thần không được yêu tiền? Yêu tiền tức là yêu đời. Ai từng gặp Jae đều phải gật đầu công nhận trông cậu tựa như một thiên thần vậy, là cho người ta không thể kìm lòng mà yêu mến, nhất là khi có tiền trong tay thì lại càng đáng yêu. Mị lực không thể ngăn cản nha.

-         Jae về đấy à?

-         Hôm nay về sớm thế? Đi liên hoan với chúng tớ đi!

Nhóm bạn đồng nghiệp Su – Chun – Min kéo lên vỗ vai Jae mời mọc.

-         Tớ không đi được đâu.- Jae hơi bối rối, ngước đôi mắt long lanh tội nghiệp lên nhìn ba đứa.

-         Đi đi mà, hôm nào xong việc là cậu cũng chuồn mất tăm, phải giao lưu với đồng nghiệp chứ? - Chun – Su – Min lôi kéo.

-         Thật đấy, tớ có việc rồi, thông cảm nha.- Jae chắp tay điệu bộ năn nỉ, ngây thơ đến không đành lòng làm khó dễ.

-         Thôi, cậu ấy bận thì tha vậy. – Su mềm lòng khuyên bảo 2 đứa còn lại.

-         Hì, vậy hẹn gặp nhé.- Jae vui vẻ vẫy tay, rồi xoay mình nhanh nhẹn biến mất.

-         Dễ thương, nhưng tớ cứ thấy cậu ấy bí ẩn sao ấy. – Chun nhìn theo bóng Jae với ánh nhìn hứng thú.

-         Ừ, chẳng bao giờ chịu đi chơi với bọn mình gì cả, lúc nào cũng biến mất trước khi trời tối. – Su có phần hờn dỗi.

-         Các anh đừng vội, còn một người bí ẩn hơn nữa đó. – Min hất mặt về phía bóng dáng cao lớn đang nhanh chóng khuất dạng.

-         Kia có phải anh chàng nhân viên mới đẹp trai không? Tên là gì ấy nhỉ...- Su nhăn trán – Ah, Yunho!

Jae bước mỗi lúc một mau hơn. Không hiểu sao cảm giác về một ngày tàn luôn khiến lòng cậu nao nao, bồn chồn khôn tả. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất : Về nhà, phải về nhà, nhanh, thật nhanh!

Một tia sáng mặt trời chợt léo lên sau làn mây bụi, lan tỏa ra không gian, mênh mang một màu tím biếc lạ lung. Jae bất giác sững người ngẩn ngơ khi bắt gặp màu sáng ấy. Đôi mắt cậu ngập trong sắc tím, lại như có ánh tím nhen lên từ nơi đáy mắt cậu. Trong cơ thể cậu như có gì đó đang sục lên, muốn thoát phá ra ngoài. Sợ! Jae biết nó rất đáng sợ. Về thôi, phải về trước khi nó thức dậy. Jae không muốn gặp nó. Đi ngủ, phải đi ngủ thôi, ngủ rồi thì sẽ không phải gặp nữa. Bước chân Jae trở nên cuồng loạn.

Jae mở cửa và ào vào nhà khi khóa cửa vừa bật mở. Cạch – Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu che đi chút nắng le lói cuối cùng ở bên ngoài. Bóng tối trong căn phòng như nuốt trọn thân hình bé nhỏ của Jae.

-         Yun à, Jae về rồi đây! -  Jae ôm chầm lấy con búp bê to lớn hơn cả cậu trên sô pha. – Anh xem, Jae có nhiều tiền không? – Jae hào hứng giơ bọc tiền lên khoe. Nhưng rồi vể hoạt bát dần mất đi trên khuôn mặt cậu. Hàng mi dài không chịu khống chế dần khép lại. Cậu thì thào. – Jae phải ngủ thôi, ngủ một chút rồi sẽ dậy với Yun nhé...- Rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Sự  im lặng nhanh chóng chiếm cứ căn phòng. Trong màn đêm đen, một bàn tay từ từ vươn ra, khẽ chạm lên gò má mềm của Jae. Con búp bê nhanh chóng lột xác, có da có thịt, hiện hình thành chàng thanh niên cao lớn, khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt nâu đầy ma lực, giọng nói từ tính cất lên trong thinh lặng khoe ra hết sức quyến rũ của mình. Gã nhẹ nhàng gọi, muốn đánh thức ai đó lại như sợ đánh thức ai đó:

-         Jae ah, đến lúc phải dậy rồi.

Như cảm ứng với lời gọi ấy, hàng mi Jae khẽ run rẩy, như muốn mở ra, lại như muốn cưỡng lại sự mê hoặc của tiếng gọi ấy.

Đột nhiên, hai tia sáng léo lên, hợp thành luồng sáng chói mắt trong đêm tối, đẩy bật Yunho tách ra khỏi Jae, rồi nhanh chóng tỏa thành vòng vây kiềm hãm gã. Trong vòng sáng ấy, sắc mặt gã như tái đi, có sức mạnh nào đó như đang rút dần năng lượng trong người gã. Đôi mắt nâu trở nên tối lại, gần tiếp cận với màu đen, gã lạnh lùng nhìn hai thân ảnh dần hiện hình trong đôi cánh trắng:

-         Yunho, ngươi thật to gan, đã quyến rũ thiên thần Jaejoong phản bội thiên đình khiến cậu ấy bị đày xuống nhân gian, bản thân mình cũng bị giam hãm linh hồn, vậy mà còn không biết hối cải, lại hòng triệu gọi đọa thiên sứ thức tỉnh. Hôm nay, chúng ta phải tiêu diệt ngươi.

Yunho đối mặt cường địch nhưng vẫn chẳng có chút sợ hãi nào. Chẳng thèm quan tâm 2 gã thiên thần đang muốn đánh úp sau lưng, đôi mắt gã vẫn chăm chú nhìn vào Jae, lưu luyến, si mê, phức tạp. Jae là thiên thần đầu tiên và cũng là duy nhất còn sống sót trong tay gã. Gã đã từng say mê trong trò chơi giết chóc, giam hãm các thiên thần trong ảo cảnh, khiến những thiên thần thánh khiết đó quằn quại cho đến chết, càng trong sạch thì càng mĩ vị. Cho đến khi bắt gặp Jae, gã cũng không rõ vì sao mình không ra tay với cậu, vì thiên thần đó quá chói lóa dưới ánh mặt trời nên muốn kéo cậu chìm vào đêm đen của gã. Nhuốm màu một thiên thần, chẳng phải rất thành tựu hay sao. Vậy mà từ lúc nào đã sa vào trò chơi tình ái, đánh mất bản thân mình rồi? Chẳng phải bản thân chán ghét nhất là những kẻ ra vẻ thánh thiện, muốn cứu vớt kẻ khác đó sao? Là khi thiên thần đó sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ để cứu gã, hay khi cậu bé hồn nhiên vô tà lưu luyến ôm con búp bê nơi trú ngụ linh hồn gã mà cất lên cái tên "Yunho"? Qủa nhiên vẫn là thất bại sao. Gã che mặt cười thảm đạm, mặc cho lưỡi kiếm cắm phập vào trái tim mình. Chết một lần hay chết cả ngàn lần cũng chẳng sao cả, đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Bởi vì người đó đâu có muốn gặp ta. Thôi bỏ đi, đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi. Trở lại là bản thân mình cũng tốt. Trò chơi kết thúc, gã vẫn là một ác quỷ, một ác quỷ không cần đến tình yêu.

Nhưng đột nhiên cơn đau đớn mà gã chờ đợi biến mất. Khi gã ngạc nhiên mở mắt ra là lúc chứng kiến Jae không biết từ khi nào đã thức tỉnh. Hai tay cậu đang dễ dàng khống chế 2 thiên thần kia. Đôi tay mảnh mai thon dài lại tựa như 2 gọng kìm,lạnh lùng siết lấy 2 kẻ đã gục xuống. Ánh tím sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt cậu. Cậu thờ ơ nhìn ánh sáng trên mình hai thiên thần nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất, cũng là lúc họ tan biến trong vũ trụ.

Yunho chỉ biết đứng sững nhìn Jae. Trong mắt gã có kinh ngạc, vui mừng, hồ nghi, mất mát,  rối rắm. "Thiên sứ đã sa đọa rồi, đây chẳng phải những gì ta muốn sao? Nhưng tại sao trong lòng lại hụt hẫng như có gì đã mãi mãi mất đi như vậy?".

-         Jae.- Gã nhẹ gọi tên cậu, để rồi sững sờ nhìn nụ cười lạnh băng xuất hiện trên khóe môi cậu, cùng sắc tím hiếu sát quỷ dị.

Gã đưa tay định chạm vào cậu, nhưng rồi một vòng máu vẩy lên trong màn đen, cánh tay gã chết lặng rủ xuống. Những giọt máu bắt đầu tí tách rơi xuống nền nhà từ vết rạch sâu hoắm trên cánh tay gã. Jae đưa tay lên liếm những giọt máu dính trên ngón tay mình, màu huyết sắc nổi bật trên làn da trắng muốt đọng trên đôi môi đỏ mọng, rồi biến mất trên đầu lưỡi hồng hồng, quyến rũ đến ma mị, câu dẫn hồn người rơi xuống địa ngục.

Gã hoang mang nhìn Jae, một Jae hoàn toàn xa lạ. Trái tim gã chợt thắt lại đến khó mà thở nổi...Rồi đôi mắt gã trở nên kiên định. "Jae, Jae của ta".

Căn phòng lại chìm vào trong bóng tối cùng với thân hình Jae đổ ập xuống trên cánh tay Yunho.

Bình minh đã trở lại. Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng. Jae giật mình thức giấc. Theo thói quen, câu quơ tay tìm kiếm rồi an tâm khi đã ôm chặt chú búp bê khổng lồ vào trong lòng. Jae thủ thỉ:

-         Yun ah, Jae sợ quá! Đêm qua Jae gặp ác mộng, trong mơ Jae đã giết chết hai thiên thần, rất lạnh lùng kết liễu bọn họ như một điều hiển nhiên ý. Rồi Jae nhìn thấy Yun nhé. Một Yun bằng xương bằng thịt luôn nhưng mà Jae lại biết chắc đó là Yun. Vậy mà Jae lại làm Yun bị thương. - Nói đến đây cậu không kiềm được rùng mình.- Sao lại thế được nhỉ, Jae làm sao lại nỡ làm đau Yun chứ? May quá, đây chỉ là ác mộng thôi...Nhưng nếu Yun là người thật thì tốt biết mấy...

Khóe môi búp bê vương vấn một nụ cười.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

...Jae lại ngơ ngẩn ngắm hoàng hôn. Nhưng lần này hoàng hôn chỉ khiến cậu man mác buồn thôi. Cảm giác như tảng đá trong lòng được buông xuống vậy. Đột nhiên, một cánh tay đặt lên vai cậu, khiến Jae giật mình quay lại. Xuất hiện trước mắt cậu là một khuôn mặt vô cùng điển trai, vừa quen vừa lạ. Jae nhíu mi nhưng nghĩ mãi mà không ra đã gặp anh chàng này ở đâu vì nếu từng gặp một người xuất sác thế này thì không lí nào cậu lại quên. Như đoán được ý nghĩ của cậu, anh ta mỉm cười làm trái tim cậu ngừng mất nửa nhịp. Jae đỏ mặt, buồn bực bản thân định lực quá kém, lại liếc mắt trách cứ ai kia lớn lên yêu nghiệt, hại nước hại dân như thế để làm chi, khiến nụ cười của anh ta càng rạng rỡ hơn.

-         Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Yunho, đồng nghiệp của cậu. Tôi mới đến nên chắc cậu chưa biết tôi.

-         Vậy ư? Có lạ vậy, vì tôi thường về sớm lắm. – Jae ngại ngùng nở nụ cười.

-         Thế hôm nay cậu có bận gì không? Đi uống nước với tôi nhé, tôi biết một quán hay lắm. Coi như trao đổi tình cảm đồng nghiệp mới có lợi cho công việc sau này.

Jae hơi lo lắng nhìn bầu trời, lại nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, thoáng suy nghĩ rồi ánh tinh ranh lóe lên trong mắt cậu:

-         Cũng được, nhưng mà anh mời nha!

-         Không thành vấn đề.

Hai chiếc bóng sóng đôi nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà...

The end

Witch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro