CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu t mới kiếm lại đc acc w cũ, bộ này là để đi tiếp cái bộ đấy, mà t viết lâu qá r nên k nhớ tên nay t tìm lại đc r t xin phép đc đổi lại nha tại tên hay qá còn bộ này t đặt cứ bị cấn cấn.
----_---------------------

Xung quanh tối đen như mực, tôi biết nó lại tới, thứ ác mộng dai dẳng.

"Ư..."- Nó luôn như vậy, bắt đầu bằng một cái rùng mình, thứ Bóng Đen nhầy nhụa ấy chậm rãi trêu đùa tôi. Thật thần kì làm sao tôi thoát được khỏi vòng tay nó, tôi chạy trong vô định, xung quanh là khoảng tối mù. Thật nhiều lần nó mém bắt được tôi, nhưng nó lại để tôi chạy vụt đi. Nó vẫn luôn theo sát, tôi biết vì tôi cảm nhận được nó, cái lạnh lẽo rùng rợn khiến tôi muốn nôn mửa vì sợ, cái cảm giác biết rằng tôi có thể làm nhiều hơn nhưng tâm trí mất quyền kiểm soát cơ thể khiến tôi bức bối sợ hãi.

Đến khi Bóng Đen chán trò rượt bắt, nó tóm lấy tôi không chút ngần ngại. Tôi không cảm thấy gì hết, nhưng chỉ cần nhỉn thấy bàn tay đen ngòm và đáng sợ đó chạm qua từng bộ phận cơ thể là tôi lại cảm thấy buồn nôn, kinh tởm đên cùng cực.

---------------------------------------------------

'Bạch...Hoắc Bạch....Dạ Hoắc Bạch.."-Tiếng hét quen thuộc của Phương vang đến tâm trí em, kéo em ra khỏi Ác mộng. Em bật dậy, mồ hôi thấm đẫm áo ngủ lụa đắt tiền, dán vào da thịt mềm mại trắng ngần. Mái tóc bạch kim óng ả bệt lại, vài sợi vương trên trán và đôi má bầu bĩnh.

Khải nuốt nước miếng, tiếng rất nhỏ có lẽ em không nhận ra. Thoát khỏi trạng thái thất thần, Phương thì thầm: "Lại là nó hả em..?" vừa nói phương vừa ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng run rẩy mềm yếu.

Em úp đầu xù vào ngực nó, khẽ run và gật đầu. Phương chỉ im lặng, chậm rãi vuốt ve, hôn lấy chóp tóc bông xù trên đỉnh đầu mà an ủi...

Cảm nhận được nước mắt, Khải thực vội vã nâng mặt em lên mà vỗ về :"không sao đâu Dương, có anh đây...có anh đây nè!" -Phương rất buồn lòng, cho dù chuyện này không còn quá xa lạ nữa nhưng nó vẫn rất đau lòng khi em khóc. Không chỉ nó, có lẽ không một ai trong căn nhà này có thể chịu được nhưng giọt nước mắt đau lòng của em.

"Đánh răng rửa mặt nhé!"-Khải bế em lên theo kiểu em bé, bợ lấy mông tròn và tiện đà thơm vào má em. Má em vừa mềm vừa hồng, nhìn chỉ muốn cắn cho vài phát cho đã thèm.

Sau khi đánh răng rửa mặt và chờ em thay quần áo xong, Khải vẫn bế em kiểu em bé, để em tựa vào vai Phương để nghỉ một giấc ngắn còn Phương thì bế em xuống nhà.

Ông bà Dạ đang ngồi bàn ăn trò chuyện, thấy Khải đặt Bạch ngồi xuống cạnh vợ mình ông Dạ-Cha Bạch liền hỏi han :" Nó lại tới hả con, trời ơi con ngoan sao mặt lại tiều tụy thế này"

"Ăn nhiều vào con, ôi cái má mập này sao lại bớt mập rồi? Bé cưng à, ăn tí đi con, gần đây nhìn con ốm yếu lắm rồi. Ngoan, mẹ thương"-Bà Dạ vuốt ve tóc em, còn găp lia lịa đồ ăn vào bát em. Bà lo cho em lắm, đứa con xinh đẹp y đúc bà quá ốm yếu, từ lúc sinh ra bệnh biết bao nhiêu lần hơn nữa còn bị rối loạn cảm xúc, hay bị gặp ác mộng, cơ thể ốm yếu bẩm sinh nên tuyến thể cũng yếu hơn các BETA khác, không thể cảm nhận dù chỉ một chút sự anh hưởng của pheromon. Bà thương con mình lắm, chỉ hận không thể giúp con gánh một chút bệnh tật.Dù có tốn bao nhiêu tiền chạy chữa cũng không thể giúp đỡ, nhà nhiều tiền để làm gì chứ, cũng đâu giúp con bà gánh bớt cực nhọc.

Ông Dạ nhìn hai mẹ con cũng rất bất lực, ông cảm thấy tệ khi không thể giúp gì, Dương quá yếu khiến ông lo lắng nó sẽ không thẻ sống như bao đứa trẻ khác. Cũng hên bên cạnh nó có Quý và Phương giúp đỡ. " Hai con nhớ giúp đỡ Dương nhiều hơn, bảo vệ em trai hai đứa." ông dặn dò Khải và Viễn.

Viễn chậm rãi gật đầu còn Khải thì nhanh nhảu vâng dạ.

Bữa ăn luôn trôi qua như vậy, ông bà Vũ đặt Hoắc Bạch lên đầu quả tim, dù có bận bịu đến đâu đi chăng nữa vẫn luôn dành thời gian cho Bạch còn Viễn-Khải chính là công cụ trung thành để bảo vệ em.

Ăn xong Viễn bế Bạch lên xe để chuẩn bị đi học, Khải đã ra xe trước còn Viễn ở lại chờ bà Dạ ôm hôn nựng Bạch đã rồi mới thả cho Viễn.

Viễn ôm Bạch theo kiểu em bé, họ đều thích ôm em kiểu này vì nhờ nó em luôn bám chặt vào họ, nhờ nó mà họ có thời gian xoa nắn lấy cái mông tròn ủng mềm mại. Nằm trên vai Bạch em lại nhắm mắt, em cảm thấy mệt mỏi mọi lúc vì không bao giờ em có một giấc ngủ trọn vẹn, cơ thể suy yếu vì từng đêm mất ngủ, đầu cứ ong ong còn mắt thì nặng trĩu. Nhưng em không dám ngủ sâu vì khi đó 'nó' sẽ lại tới.

Viễn ôm em vỗ về vuốt ve lưng mỏng. Lên xe Viễn ngồi yên tại ghế sau ngay cạnh Khải chờ tài xế nổ máy đến trường.

Trường em học là một trường cấp 3 công lập nổi tiếng, được đế Quốc lập ra cho các gia tình quý tộc lâu đời đưa con vào học tập, các mầm non tinh hoa của nhân loại đều tụ họp về ngôi trường này. Để vào đây không phải chỉ cần có quyền thế mà cần có học lực toàn diện. Trong trường này, trên lý thuyết tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng thế nhưng ở đâu cũng thế luôn có ngoại lệ. Trường chia ra làm 3 khu: khu A gồm 4 tòa nhà 3 tầng, mỗi tòa dành riêng cho một môn học của khối Tự nhiên, Khu B gồm 3 tòa nhà, mỗi tòa nhà dành cho một môn khối Xã hội, Khu C gồm 2 tòa 4 tầng, tượng trưng cho 2 môn nghệ thuật Âm Nhạc-Mỹ Thuật. Ngoài ra trường còn có thư viện riêng, trong đó  có đầy đủ sách từ lúc lập quốc.

Dù trường không phân cấp bậc, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó khu A chỉ toàn các ALPHA, các BETA và OMEGA rất ít, khu B rất nhiều BETA và OMEGA và khu C thì đi đâu cũng toàn thấy các OMEGA mềm mại và xinh xắn(thực ra cũng có nhiều ALPHA lắm nhưng mà tụi nó quá đó tia bồ=))

Tuy vậy Dương là một tồn tại đặc biệt, tuy là một BETA khuyết thiếu xúc cảm pheromon thế nhưng như bản năng đã có từ lâu, em hiểu bài nhanh và giải bài tập nhoay nhoáy. Đã học khối A thì chớ, còn học vượt 3 lớp so với bạn bè đồng trang lứa. Quý và Phương lúc em mới đi học đã phải rất vất vả cày để để học kịp em, cũng may hai chúng nó đều thuộc dạng ALPHA cấp cao, dăm ba cái căn bản không thể làm khó chúng nó.

Hôm nay cũng coi như ngày đầu tiên đi học của em. Ngày đầu tiên đúng nghĩa, vì trước đó cơ thể em quá yếu để có thể ra ngoài khỏi khuôn viên biệt thự nên chỉ có thể học ở nhà với gia sư. Thật may, gần đây em đã chuyển biến tốt nên bác sĩ khuyên nhủ ba mẹ em cho em được đi học và tiếp xúc với bạn bè. Tuy rằng lo lắng nhưng cũng thương con mình không có bạn chơi nên ông bà Vũ đã đồng ý cho em đi học.

Trải qua bài kiểm tra đầu vào một cách dễ dàng dưới sự bất ngờ của các thầy cô, em được đưa vào lớp 12S nới hội tụ toàn một lũ ngoại lệ.

-----------

"Các cậu biết gì chưa, hôm nay lớp mình có học sinh mới đó hihi"-Một cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn lên tiếng
"Ồ, vào nửa chừng hả, là học sinh từ nước ngoài về sao??"-Một cô gái lạnh lùng sắc cạnh đáp lời.
"Ây daa, sao tụi thằng Phương chưa đến vậy, tụi nó trễ giờ học 15p rồi đó nha, không lẽ là đi hóng biến rồi!!"-Một cậu chàng cao lớn da ngăm thở dài

Cả lớp 12S bàn tán như một cái chợ vỡ. Họ nói về hôm nay học gì, cậu học sinh mới ra sao, hôm qua tao hóng được cái này,...và ti tỉ thứ mà họ nghĩ ra được.

Lớp 12S là lớp đặc biệt, trong khi các lớp khác có ít nhất 25 thành viên thì riêng lớp này chỉ có 10 thành viên bao gồm cả Đoàn Viễn và Đoàn Khải.

Thành viên lớp 12S chính là mầm non cốt lõi của Đế Quốc. Tụi nó được nghiêm khắc giáo dục từ tấm bé, đứa nào cũng mang trong mình cấp bậc Pheromon ngưỡng đỉnh, một gia thế khủng bố và bộ óc điên rồ.

"Cạch"- cả lớp đang mải làm việc riêng thì cô chủ nhiệm bước vào.

"Chào mấy đứa, rảnh quá nhỉ, 25 đề toán tôi giao chắc mấy anh chị xong hết rồi ha mà ngồi đây nói nhảm??" -Cô là thạc sĩ Arlec, nổi tiếng với biệt danh thiên tài toán học trẻ, cô được bổ nhiệm vào làm chủ nhiệm cho cái lũ giặc con này. Với kinh nghiệm làm ALPHA hơn 20 năm, lại đi guốc trong bụng lũ này đi, không cứng rắn thì   trời có sập tụi nó cũng không lọt tai được chữ nào lời cô dặn.

"Chắc mấy anh chị cũng hóng được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Bé nó rất ốm yếu, biết điều mà nhường nhịn đi"- Cô Arlec trừng mắt với cả lũ.

"OMG, ốm yếu???? Là OMEGA ư, haha cuối cùng lớp cũng có OMEGA thứ hai ngoài cái thằng trap Schild rồi"- chàng trai da ngâm hú hét

" Đ*t m* thằng cờ hó Veris, mày đừng tưởng mày là ALPHA là ngon"- Cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn hồi nãy bật dậy cãi lộn với chàng trai da ngâm.

"Má mày ngon thì nh-"

"Im lặng, tôi chưa nói xong mà, thằng nhóc là BETA, không có OMEGA nào hết và Veris, Shild hai đứa chửi bậy phạt dọn vệ sinh 2 ngày"- Cô Arlec nổi gân xanh mà nhắc nhở

"Hảaaaa" -Veris tỏ ra kháng nghị, không biết về việc học sinh mới là BETA hay về việc phải dọn vệ sinh nữa.

"Khoan..BETA? Ốm yếu?"-cô gái lạnh lùng hồi nãy lên tiếng nghi ngờ.
Cũng phải, ở Đế Quốc này mà là BETA có gia thế to chắc chỉ có em. Với cả nãy giờ không thấy Phương với Quý...

"Ừ, Nguyệt chắc đoán đúng rồi đấy. Hai đứa bây chỉ giỏi nói nhảm"-Arlec khen ngợi cô lớp trưởng Nguyệt xong thì quay quá khịa hai thằng Veris với Schild

"Vào đi em"- Arlec vẫy tay ra cửa gọi hai chúng nó.

Viễn bước vào với một cục khăn tròn ủng trên tay, còn Khải mặt mày bí xị nối bước tiến vào.
Viễn thì thầm gọi Bạch dậy, vô nhẹ vào cục khăn trên tay. Cả lớp ai cũng thắc mắc và chăm chú nhìn vào cục khăn trên tay Viễn

Bỗng đóng chăn cựa quậy, thò ra mội cái đầu bạch kim nhỏ. Bạch trèo xuống khỏi người Viễn, bộ đồng phục rộng thùng thình vì cơ thể gầy nhom và ốm yếu của em, đôi mắt xanh lá long lanh như viên đá quý phủ nước vì mệt, bên má  em đỏ ửng vì tựa vào ngực Viễn quá lâu, da em trắng như tỏa ra ánh sáng. Môi hồng mấp máy, thì thào :"Chào anh chị. em là Dạ Hoắc Bạch"

lớp lặng ngắt như tờ, và ở đâu đó vang lên tiếng nuốt nước bọt nhỏ xíu, khó lòng mà phát hiện.

-----------------------------------------------------------MỘT SÓ THỨ HAY HO:PP----------------------------

hết chap rùi, chỗ này là lời lảm nhảm của tác giả. Tui chưa có nhiều kinh nghiệm viết truyện, đây hoàn toàn làm theo sở thích, ngoại trừ sếch thì tui sẽ viết cố gắng làm cho cốt truyện thực tế nhất có thể.

đây là một số lời giải thích của tui về bot : vẻ ngoài và trí thông minh đều là của bot kiếp trước, không có buff từ hệ thống hay top. Về vụ da trắng phát sáng, không biết mọi người đã thấy chưa, nhưng ở trên trưởng của tui có một bạn rất xinh, da trắng như đang phát ra ánh sáng vậy á, nhìn bạn đó nổi bật lắm nên vụ này có thiệt í, hum phải nói quá đou.

tui khá vui vẻ và lói nhiều á,nhm truyện này thì hum có đâu;)

à về ba mẹ của Dương, mọi người biết đó họ yêu Dương và tỏ ra tốt nhất trc mặt Dương nhưng không có nghĩa với ai họ cũng vậy. Họ căn bản cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, họ sống trg môi trường cạnh tranh khốc liệt từ bé mà. Truyện sẽ có tình tiết thúc đẩy tuyến tình cảm(vd như mấy đứa trà xanh mất não á) nhưng là thúc đẩy tuyến tình cảm hắc hóa của top, bot sẽ không ghen tuông. Truyên này là tình yêu từ một phía , bot chưa từng yêu top một phút giây nào hết, đừng lầm tưởng. Sếch truyện này chỉ toàn rape với mindbreak thôi, vì sao á? Vì tui thíc z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro