Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Tsuki:
-Trăng đêm nay thật đẹp. Yuki, nàng như ánh trăng ấy vậy. Tỏa sáng dịu dàng.
-Hôm nay chàng thật biết đùa. Làm sao ánh trăng ấy đẹp bằng em chứ!- Cô cười tinh nghịch.

Hai vợ chồng cô lâu rồi mới ngắm cảnh đêm cùng nhau. Hai người họ gặp nhau trong hoàn cảnh cũng không mấy tươi sáng.
-Ít ra chúng ta có nhau! Như vậy là em đã vui rồi.
Cô dụi đầu vào lòng Masaki. Cười mãn nguyện.
-Cha, mẹ! Chơi với con.
-Midori, con vẫn thức sao?
-Vâng! Con tìm cha mẹ nãy giờ.
Yuki dắt Midori về phòng nhưng người đưa thư lại mang tin về cho cô.
-Midori, mẹ không kể chuyện cho con đêm nay được.
-Vâng... Cha mẹ luôn bận rộn mà... Chúc mẹ ngủ ngon.
-Cảm ơn con! Chúc con ngon giấc, con yêu!

Yuki nhận được thư, cô về phòng làm việc. Lá thư cảnh báo về tương lai của cô.
"Không thể nào... Họ vẫn tiếp tục truy lùng ta. Cũng phải, họ chỉ muốn bảo vệ những điều cần bảo vệ, cuộc sống của họ là nơi mà lòng trung thành đứng đầu. Nếu chống đối, chắc chắn sẽ chết."

Cô gái trẻ ý thức được tình hình hiện tại khá nguy hiểm cho gian đình cô và cánh tay phải đắc lực của cô.
Cô ngay lập tức cho người báo với bạn chí cốt sự nguy hiểm hiện nay.

Cô quay về phòng của mình. Nét mặt của Yuki thay đổi. Cô lại cười tinh nghịch.
-Nàng đi lâu vậy?
-Hì hì. Chuyện lớn nên phải đắn đo.
-Có tất cả, sao còn bỡ ngỡ?
-Em không bỡ ngỡ. Em chỉ lo đâu đâu thôi.
-Yuki, đúng là không dễ ha. Phận nữ nhi nhưng phải lo việc nước.
-Vương quốc Murasaki là quê hương của em. Em sẽ đưa Murasaki tiến đến thời đại mới. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ sống một cuộc sống mới không chiến tranh, thoát khỏi thời kì gươm đao, loạn lạc.
Masaki đặt tay lên vai cô như một lời động viên, khích lệ. Anh hiểu vợ mình đã phải cố gắng như thế nào. Dù rằng cô hay cười, hay nghịch nhưng đè nặng lên cô gái ấy là cả một thời đại mới của Murasaki. Cô đã từng đi khắp nơi để dò thông tin. Đã phải chống cự với Okashuu khi cả hai bàn tay rướm máu. Phải lẩn mình trước nhóm người mặc đồng phục trắng viền đen với những màu sắc đặc trưng khác.
Đôi khi, anh cũng muốn giúp nhưng việc của vợ anh, về cơ bản là cô không cho anh nhúng tay vào. Khuyên bao lần vẫn như vậy. Cô gái vẫn kiên quyết chối từ sự giúp đỡ từ chồng.

Hôm sau, chồng cô không thấy cô ở dinh thự Tsuki liền hốt hoảng vì thường cô sẽ không ra ngoài sớm thế này.
Masaki thấy bức thư mà vợ để lại. Và tất nhiên, anh vẫn cầm chắc việc ở lại dinh thự để đảm bảo sự an toàn theo như trong thư mà Yuki nói.

Cô gái vẫn đang một thân một mình ở ngoài, không ai bảo vệ.
Đội quân áo trắng rải đi khắp nơi. Cô gái phải lẩn trốn họ để đến được quán trà Mutsuki- nơi mà bạn cô đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff