Ác Mộng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sương mù, trên cánh đồng hoa vàng, anh ta đang nắm tay một ai đấy. Một thiên thần. Một thiên thần đẹp tuyệt.

RINGDINGDONG

JaeHyun bừng tỉnh.

Hôm nay là lần thứ 6 nó mơ thấy giấc mơ giống thế này. Nó nắm tay một người đàn ông, đẹp tuyệt thế, chạy trên những cánh đồng, những con phố, những hành lang và cả những lối mòn. Nó vẫn còn nhớ rất rõ, gương mặt, biểu cảm, làn da, cơ thể, thậm chí cả mùi hương. Nó ám ảnh. Nó không thể nhớ được tên người đàn ông ấy, mọi thứ nhoè đi và sụp đổ ngay khi nó kịp nghe được chữ gì đó.
JaeHyun gọi thiên thần ác mộng đó, là Yeppi.

Vì yeppi, nó không thể làm việc tập trung, vì yeppi, nó không thể học hành tử tế, vì yeppi, nó không theo kịp lịch trình của đoàn trường, vì yeppi, nó chia tay bạn gái, vì yeppi, nó không thể ra khi thủ dâm, vì yeppi, nó đánh mất lý trí và danh dự. Vì Yeppi, JaeHyun phát điên.

Sáng thứ 2 đầu tuần, JaeHyun uể oải đi từ phòng hội đồng về, nó bị giáo viên kỉ luật vì thông báo sai lịch trình đoàn. Một lỗi đáng xấu hổ. Nó muốn cúp học hôm nay, nhưng trên trường nhiều việc tồn quá, vả lại, hôm nay có học sinh mới. JaeHyun không muốn để lỡ bất kỳ cơ hội nào để mở rộng mối quan hệ của mình, nó cần cộng đồng để phát triển, càng nhiều càng tốt.

Chuông reo.
- Nào cả lớp, chúng ta chú ý nhé, như cô đã nói tuần trước, hôm nay lớp mình sẽ có bạn mới chuyển đến. Gia đình bạn chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên Hà Nội, các em giúp đỡ bạn nhé.

JaeHyun uể oải mọc lên từ đống bài tập toán, và não của cu cậu vỡ tung.
Là anh ta, tên đàn ông khốn nạn phá nát đời anh, tên đàn ông anh chưa gặp bao giờ, tên đàn ông xinh đẹp tuyệt trần.
- Xin chào, mình là SungHo. Nhà mình......từ thành phố.......mong các bạn giúp đỡ. Mình.....hay......
Âm thanh bập bùng, hình ảnh nhoè mờ, JaeHyun choáng váng và chao đảo. Lần đầu trong đời, JaeHyun ngất vì quá sức.





Mùi bông khử trùng, mùi dầu gió, tiếng trống giải lao vang vọng trong đầu JaeHyun. Nó vẫy vùng. Nó không thoát ra được, không thoát ra được khỏi vẻ đẹp của người đàn ông ấy, không thoát ra được khỏi mắt cáo lấp lánh, không thoát ra được khỏi bờ môi tim hồng, không thoát ra được, khỏi cái tên SungHo.
Mình là SungHo
Mình là SungHo
Mình là SungHo
Mình là SungHo
Mình là SungHo
SungHo
SungHo
SungHo
SungHo
SungHo
SungHo
SungHo.....


Những cơn sóng lớn, đen tuyền lấp lánh, sâu thẳm và dịu dàng, đập ngã JaeHyun, dìm nó xuống, bao trọn lấy nó, cuốn nó đi.
Nó chết chìm, chết chìm trong vẻ đẹp của SungHo.


JaeHyun bừng tỉnh, vừa lúc tan trường. Không thể tin được, nó ngất xỉu năm tiết. Nằm mê man trong phòng y tế, lải nhải cầu xin SungHo.
Cũng may cho nó, phòng y tế vắng người, nó nằm trong góc, chứ không, cả trường sẽ biết nó là một thằng gay lọ thần kinh.

JaeHyun lủi thủi bước về lớp, đầu nó đau kinh khủng, bụng sôi ùng ục và cả người ê ẩm. Chắc giáo viên thất vọng về nó lắm, lớp trưởng vậy mà, chắc bạn mới....
JaeHyun đứng im trên hành lang thời chiều tà.
Ánh sáng vàng đượm hắt vào người nó. Thê thảm.
- Cậu ơi, cậu là JaeHyun phải không nhỉ.
Một giọng nói trong mềm vang lên.
Tim JaeHyun đập liên hồi, đập mạnh, đập sâu, đập như thể nó sắp chết.
- Tớ là học sinh mới, giáo viên nhờ tớ đưa tài liệu hôm nay cho cậu, tớ phải ở lại làm nốt giấy tờ nên tiện chờ cậu. Cậu ơi?
JaeHyun bỏ chạy thục mạng.
- Cậu ơi! Này cậu! JaeHyun!!
JaeHyun bỏ chạy, vì mạng sống, bỏ lại nỗi ám ảnh xinh đẹp của nó gọi với theo, bỏ lại trái tim, bỏ lại lý trí, nó cứ chạy thục mạng vì bản năng. Nó sợ.


JaeHyun đóng sầm cửa phòng, vứt balo xuống sàn, quỳ lên giường. Nó thủ dâm.
Chắc mẹ nó thất vọng lắm khi thằng con ngoan về nhà không chào hỏi nói năng gì. Chắc bố nó thấy lo lắng lắm khi thằng con cưng rực rỡ về nhà với khuôn mặt trắng bệch.
SungHo, SungHo, SungHo.
SungHo chạm vào tớ đi, ôm lấy tớ, vuốt cho tớ, phục vụ tớ, làm tình với tớ.
SungHo yêu tớ đi.
Bàn tay thon dài cứng cáp của SungHo chạm lên vai JaeHyun, vuốt dọc tấm lưng trắng trẻo tội nghiệp. SungHo cởi khoá quần JaeHyun, vuốt ve em trai nhỏ đang dựng đứng vì hứng tình, SungHo dạo đầu cho JaeHyun, mềm mại và mãnh liệt, SungHo vào trong JaeHyun, nóng ấm và vội vã.
JaeHyun đê mê và ngây ngất, rên rỉ như một con chó đến mùa động dục.
Chạm vào em nữa đi, nữa đi, thật nhiều nữa.
JaeHyun ra, sau nhiều ngày tháng bí bách.
Nó gục xuống thở hổn hển thoả mãn.
Nhưng tệ thật, khi nó quay lại nhìn, nó thấy một SungHo đẹp điên đảo, nhưng lạnh lùng ngơ ngẩn, tan dần vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro