Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sẽ có một số sự flexing nhè nhẹ trong này và mọi sự chỉ là vô ý

"Hộc, hộc"

Kang Hye Jin vội vã chạy đi, đến một nơi vô định nào đó. Cô nàng sợ hãi dùng hết sức bình sinh để rời khỏi thành phố đổ nát đang dần bị bóng tối bào trùm đó. Cô cố mở miệng ra nhưng cổ họng của Hye Jin như tắc nghẽn lại khiến cô nàng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì được.

Cô sợ hãi cắn chặt môi lại đến bật cả máu, nhưng cơn đau đó vẫn không thể so được với nỗi sợ hãi trong sâu thẳm tâm hồn cô nàng.

Đột nhiên, cô nàng vấp phải hòn đá khá to, nói đúng hơn thì là mảnh vỡ từ một tòa nhà gần đó. Điều này khiến cho Hye Jin mất đi sự thăng bằng vốn có mà lảo đảo, gần như ngã úp mặt xuống con đường đẩy thủy tinh, cát bụi và đá. Nhưng thật may làm sao, một bàn tay đã vươn đến, kéo cô lại. 

Mà, đó thực sự là may mắn sao? Khi mà người kéo cô lại đó, chính là con quỷ với dáng người to lớn và đôi mắt bạc sáng chói trong màn đêm lạnh lẽo.

Người Hye Jin cứng đờ lại, cả cơ thể như bị rút cạn hết sức lực khiến cho cô nàng dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không để cử động được. Cả người cô nàng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào vào tay của con quái vật to lớn đó. Hye Jin giương đôi mắt đen láy không chút ánh sáng của mình lên mà sợ hãi nhìn kẻ đó. Trừ bóng hình đô con và đôi mắt màu bạc lạnh lẽo, không chút tình người của nó, cô nàng không thể nhìn rõ cái gì cả.

"Nó" bắt đầu nói nói cái gì đó, nhưng tai của Hye Jin đã trở nên ù đi nên cô lại chả thể nghe thấy điều gì cả. Rồi "nó" bắt đầu mở to miệng ra và cúi đầu xuống gần cô nàng như một con sói đang muốn cạp cho con mồi một phát, mà ở đây, cô nàng chính là "con mồi" đó.

" Typa girl that'll make you wanna dream (me)

Typa girl that came straight off of the screen (screen, screen)
Typa girl you wanna ice up, make me freeze (hot, hot)

Typa girl you wanna wife up, sign the pre

 I bring money to the table, not your dinner

Both my body and my bank account, good figure
Thinkin' 'bout me, but there's nothing to consider

If I let you in my circle, you a winner"

Chà, có vẻ vẫn còn một sự cứu rỗi dành cho cô nàng. Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người bọn họ. Hye Jin để ý thất con quái vật đang nhếch mép cười khẩy trước khi bắt đầu chất giọng trầm ấm của mình, mà nói là ấm thế thôi, chứ nó đã luôn khiến cho Hye Jin cảm thấy lạnh sống lưng, lần này cũng không phải ngoại lệ:

- Tiếc thật, đã hết giờ rồi sao. Nhưng cưng dậy sớm thật đấy. Hẹn gặp lại

"Gặp lại con khỉ" Hye Jin thầm than trong lòng khi con quái vật thả cô nàng ra, kiên cô rời vào một cái hố sâu hun hút không trọng lực. Và rồi Hye Jin sợ hãi bật dậy trong khi cả người ướt đẫm mồ hôi. Tay cô nàng nắm chặt lấy ga giường trước khi đưa lên tắt chuông báo thức và rồi liền thu người lại, bó gối tạo thành tư thế bào thai và rồi cô nàng liền ngồi đó suy suy như một đưa tự kỉ.

Phải mất một lúc lâu sau, Hye Jin mới có thể tự trấn tĩnh lại được tinh thần của bản thân. Đến lúc đó, cô mới liếc mắt sang nhìn đồng hồ: 4 giờ 39.

Cô nàng thở dài một hơi rồi rời khỏi giường, chuẩn bị đồ để tắm qua một chút. Hye Jin thực chát vốn không có thói quen tắm vào buổi sáng, nhưng từ khi gặp nhưng cơn ác mộng kiểu vậy vào năm 15 tuổi, cô nàng đã bắt đầu dậy sớm hơn và dành thời gian để tắm rửa như để gội trôi nhưng sự xui xẻo từ con quái vật mắt bạc đó.

.

.

Hye Jin ngồi ngâm mình trong làn nước ấm trong vắt, thở hắt ra một hơi. Mặt nước đó phản chiếu lại vẻ mặt mệt mỏi của cô nàng cùng với quần thâm mắt đang đậm dần theo thời gian. Nhìn đôi mắt đen láy thiếu đi sức sống của mình, cô nàng lại một lần nữa thở dài. Nhưng điều này lại làm cô nhớ đến đôi mắt bạc sáng trưng như đèn pha ô tô của con quái vật trong nhưng cơn ác mộng đó. Cô chưa từng thấy nó ở ai trước đây ngoại trừ "nó". Đó là một đôi mắt hiếm, cực kì hiếm.

Có lẽ trên đời này cô chỉ có thể thấy được đôi mắt như vậy ở "nó".

.

.

.

Đến 6 giờ 25, Hye Jin liền rời khỏi căn penthouse của mình. Dù sao thì cô cũng ở một mình nên chỉ ở đơn giản là căn penthouse gần công ty cho tiện thế thôi.

6 rưỡi Hye Jin liền khởi động xe và đi đến công ty bất động sản BP mà bản thân làm việc với tư cách là một thư kí của chủ tịch ở cái tuổi 29 này.

Đi đến công ty, mọi người liền nhận ra cô nàng ngay bởi con xe Mercedes Banz của cô. Khi Hye Jin bước vào, các nhân viên liền niềm nở chào hỏi cô, và tất nhiên cô nàng cũng vui vẻ đáp lại. Suốt cả quá trình từ cổng cho đến khi bước vào thang máy, Hye Jin đều nở nụ cười tươi tăn trên môi. Nhưng cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, nó liền tắt ngấm.

Hye Jin chậm rãi ấn nút lên tầng 25 của tòa nhà, cũng chính là nơi làm việc của chủ tịch. Tầng đó có 2 phòng thông nhau và được ngăn cách bằng một cái rèm kéo dây. Và phòng đó chính là phòng làm việc của chủ tịch và của cô. Thế nên chỉ cần chủ tịch kéo rèm ra là có thể nhìn thấy cô nàng.

Đến nơi, cô đi thẳng vào phòng của chủ tịch như lời dặn của ngài. Chủ tịch đã ngồi đó tự bao giờ, quay lưng ghế vào cô và ngắm trời ngắm mây, và cô để ý thấy một chàng trai trẻ lịch đang ngồi ở ghế tiếp đón khách. Mái tóc của anh ta được cắt ngắn và vuốt lên gọn gàng, cũng có một vài sợi tóc hơi ngắn thì liền nó rơi xuống tự do trên gương mặt không góc chết của anh ta. Nhưng vì từ góc nhìn của cô, nên cô cũng chả thể thấy rõ được mặt của anh. Theo phép lịch sự, cô liền nhẹ nhàng chào chàng trai lạ hoắc đó rồi hơi hắng nhẹ giọng và gọi chủ tịch:

-Thưa chủ tịch, tôi đã đến rồi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro