Chương1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm đã xuất hiện những ánh nắng gay gắt hắt xuống qua ô cửa sổ rọi lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng nõn của Nami, cô hé mắt ngồi dậy vội đưa tay trước mắt che đi ánh nắng. Bất chợt có bóng người xuất hiện trước khung của sổ, Nami khẽ nhíu mày đứng dậy đi về phía bóng lưng có chút quen thuộc kia nói:
- Là ai?
Nam nhân trước mắt bỗng từ từ quay lưng lại gương mặt quen thuộc dần hiện ra trả lời:
- Nami là anh đây! 
Bước chân của cô chợt khựng lại, mắt cô mở to trừng trừng nhìn về phía nam nhân quen thuộc trước mắt. Hắn nở nụ cười đầy ôn nhu với cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy thâm tình. Mọi thứ thật giống như trước kia, đều là tất cả cô mong muốn được thấy từ hắn. Nami nhẹ thì thầm trong miệng:
- "Là anh sao?"
Hắn dang rộng đôi tay về phía cô cười nói:
-Nami ngoan lại đây nào!
Cô khẽ bật khóc xúc động vừa lo sợ chạy ra mở cửa chạy về phía anh. Ánh nắng nhẹ hắt lên nửa khuôn mặt dịu dàng của hắn, nhưng bàn tay của cô chưa kịp chạm vào người hắn thì đã bị một bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ túm lấy cổ cô, nụ cười hắn dịu dàng bỗng chốc trở lên vặn vẹo méo mó tàn ác cười:
-Nami cô cả đời này đừng mong yên ổn mà thoát được tay tôi! 
-Không! Dạ Hàn buông em ra, mau buông... ưm...!!! 
-Tôi sẽ khiến cô phải hối hận Nami!
Hắn thô bạo ném mạnh cô xuống đất khiến cô đau quằn người lại khẽ rên lên một tiếng:
- A... a... đau...! 
Cô chưa kịp ổn định cơn đau khắp người cùng  tiếng thở mạnh gấp gáp , Dạ hàn liền bóp cằm cô khiến cô đau đến mức khó thở, nước mắt cô bắt đầu vì kinh sợ mà chảy dài xuống gò má. Tiếng "xoạc..." kéo dài tàn nhẫn, trước ngực cô bỗng nhiên bị trống trải lộ bờ ngực trắng mềm mại. Nami bất giác xanh mặt lại nhìn hắn tiếp tục dùng tay thô bạo kéo rách chiếc váy của cô mà mơn trớn vuốt ve cơ thể đang quằn xuống vì đau đớn. Nước mắt của cô càng rơi dữ dội hơn mà kinh hãi hét lên:
-Không....!!! 
Cô mở trừng mắt bật dậy, hơi thở gấp gáp bàn tay nắm chặt lấy cổ áo sợ hãi.
Đôi môi cô khẽ mấp máy:
"Không... Dạ Hàn đừng đối xử như vậy với em... "
Xung quanh căn phòng vẫn ngập tràn ánh nắng rọi vào, phía cửa sổ chỉ thấy một dải mây trắng xanh đang trôi nhẹ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Dạ Hàn đâu bất giác nhận ra chỉ là mơ, một cơn mơ ác mộng...
-Nami con làm sao vậy? 
Một tiếng nói trầm ổn lo lắng gọi cô là ba cô tới.
-Ba con không sao, chỉ là vừa mơ chút chuyện không vui. 
Kiến Lưu liền cười hài hoà giúp cô rót cốc nước hỏi:
-Là chuyện gì? 
Cô chỉ cười nhận lấy cốc nước đáp lại:
-Không có gì cả, không sao đâu ba chỉ là mơ thôi mà hihi...
-Ừm, cũng nên dậy sửa soạn rồi ra bày hàng thôi con, khách hẹn lấy hoa cũng sắp tới giờ rồi.
Ông khẽ nheo đôi mắt cười đầy vết nhăn theo thời gian nhìn cô ôn hoà rồi rời phòng. Nami lúc này mới ổn định nhìn lại căn phòng cảm giác như bóng dáng của hắn còn vương vấn quanh đây, cô khẽ lắc đầu đứng dậy đi thay đồ rồi xuống phòng bắt đầu mở tiệm bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro