Bắt đầu của mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng đến lạ. Lúc tôi còn mơ hồ thắc mắc là bản thân đang rơi vào tình cảnh nào thì đột nhiên một loài sinh vật quỷ dị làm tôi lạnh sống lưng. Tôi biết rõ nó không xa lạ trên trái đất nhưng tôi cảm nhận được hơi thở ấm, nóng đang đằng sau lưng. Nó là một con soái lang nhưng ở một kích thước kinh khủng khác. Chẳng hiểu sao, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể không kìm được run lên.

Khi cố nhắm chặt mắt lại giữ bình tĩnh nhưng lúc mở mắt ra thứ đối diện tôi là nòng súng của tên Volkov chỉa thẳng vô đầu tôi. Tôi biết nó không phải là thật nhưng tôi sợ, rất sợ khi đối mặt tên "Thiên Thần Của Cái Chết" này. Trái tim tôi đập liên hồi trước nụ cười mỉa mai của tên chúa tể trước khi cò súng bóp lên, cũng là lúc tôi tỉnh dậy với hàng nước mặt chảy xuống mặt tôi.

Tôi bỗng cảm thấy kì lạ khi nhìn xung quanh một căn phòng xa lạ mà đến bản thân còn chẳng biết là ở đâu. Nhưng tôi thấy nó rất rộng và tráng lệ, chẳng hề giống với căn phòng trọ nhỏ xíu với chiếc giường và những quần áo bẩn tí nào. Tuy nhiên, tôi không nhận ra hàng nước mắt vẫn đang chảy liên tục. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên trong khi cả cơ thể tôi đang thương nặng. Không ai khác là tên Volkov.

"Cậu dậy rồi à? Tưởng chẳng sống nỗi chứ" Morozov nói với tone giọng mỉa mai cho tôi.

Mà chính tôi còn chẳng quan tâm nữa là, tôi từ từ quay đi chỗ khác nhưng đã nhanh chóng lại gần tôi. Hắn sát lại gần với sự khó chịu, cơ mà tôi lại cảm nhận được con sói lang đó lại xuất hiện. Khi vừa quay lại đã thấy Volkov kế bên nhưng hành động của hắn lại nhẹ nhàng đến lạ. Tên này từ từ lâu mấy vệt nước mắt của tôi với một chất giọng dịu dàng mà chẳng có tí giả tạo gì.

"Cậu khóc à?... Có sao không đó đồ mít ướt?"

Đúng lúc tôi đang cảm động thì thành cảm lạnh luôn khi hắn dám gọi tôi là mít ướt. Đôi mắt ướt nhòe của tôi được tên này lau đi trong khi tôi còn chẳng hiểu sao mình lại ở đây. Nhưng tên này đọc vị tốt quá, nhìn phát là biết tôi thắc mắc.

"Hôm qua khi tôi bắn cậu bằng khẩu súng lục, thì viên đạn có định vị bên trong. Mà tôi khá bất ngờ khi cậu còn sống nên đến đón cậu trong đêm luôn."

Vừa nghe xong tôi đã bàng hoàng không hiểu gì hết. Tôi có nghe lầm không? Hắn đón tôi trong đêm tuyết dày ấy á? Nên giờ tôi mới sống à?! Dường như tôi không tin được những gì hắn nói và những gì tôi nghe. Giờ tôi biết sợ rồi, biết đề phòng với tên này rồi nhưng chưa kịp để tôi làm gì thì hắn đột nhiên bế tôi lên kiểu công chúa. Tôi không suy nghĩ nhiều mà tát thẳng vô mặt hắn trong lúc hoảng loạn, vậy mà tên này chẳng hề tức giận ngược lại còn mỉa mai tôi.

"Ây da... Phải nói sao đây? Tôi chuẩn bị xe lăn cho cái chân què của cậu rồi đấy! Vui không?"

Volkov vừa hỏi vừa dịu dàng bế tôi. Thề, tôi chẳng tin cái tên hỏi mặt đã bắn tôi tí nào. Đã thế hắn chưa hả dạ mà còn tiến sát tới, thì thầm vào tai tôi. Cơ mà thế nào lại đúng cái chí mạng.

"Tôi cũng có chút thích hello kitty đấy~"

Đúng, tôi có một khẩu súng bắn tỉa yêu thích. Là loại đặc biệt tôi chuyên dùng để hạ những tên quan chất cấp cao. Cơ mà cũng chỉ là sở thích thôi, vậy mà lại bị trúng phốc. Vậy có nghĩa là...cả kho vũ khí súng của tôi hắn lấy hết rồi?! Mặt tôi chợt nóng ran, đôi má mền bị che đi bởi một màu đỏ gượng gạo. Cổ họng tôi như có thứ gì chèn vào, chẳng thể nói ra một chứ nào.

Vậy mà tên này không buông tha, liên tục lãi nhãi mấy khẩu súng của tôi. Từ súng bắn tỉa thích nhất đến mấy khẩu súng tiểu liên, súng lục. Dường như đều có hết. Thật...lúc ấy tôi chỉ muốn rút súng ra rồi bắn tên này vài lỗ trên người cho xong. Không thể nhịn tên quỷ quyệt nữa, tôi đấm thẳng vô mặt làm hắn loạn choạng. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên nhìn xuống tôi với ánh mắt hình viên đạn cơ mà tôi có kém gì đâu. Thích thì chơi, đụng là chạm. Tôi nhìn lại hắn với ánh mắt y chang. Bầu không khí chợt như cả hai đang chỉa khẩu súng lục vào đối phương với không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro