Chuẩn bị cho phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng nghỉ việc, cái chân tưởng như què của tôi cuối cùng cũng bình phục nhưng mà vậy thì đâu có đủ để thỏa mãn tôi. Khi vừa bình phục hoàn toàn, tôi đã muốn tức tốc đi làm luôn. Thế mà cái tên ức ơ Volkov lại cản tôi, bày đặt bảo quan tâm nên muốn đi cùng. Hắn cho tôi đi thẳng một hãng xe ô tô mới luôn nhưng mà là đi chung chứ không phải để tôi lái. Tên chết tiệt! Không cho ông đây lái thử!!

"Tôi sợ cậu sẽ gây ra tai nạn thui mò..."

"Im mồm!"

Thật chẳng biết tên đó lo cái gì nữa. Tôi đã bao giờ gây ra ám mạng chết ngươi đâu, đôi khi giết người thì có thôi. Chứ tôi không bao giờ làm hại ai (hoặc là có) nhưng ai quan tâm chứ. Tôi giận tên Morozov đó quá nên bơ hắn luôn, kệ hắn nói gì thì nói, làm gì thì làm, hắn mà hỏi là tôi né. Chứ mắc cái khỉ gì mà tôi phải trả lời tên đó hả?! Đẹp mà sao kỳ vậy cha?!

Lẽ ra tôi sẽ nhận riêng từ khách hàng nhưng mà tại vì tôi nghỉ phép nên buộc phải đến văn phòng nhận tạm một nhiệm vụ. Chủ yếu liên quan đến việc kiện tụng và phải giết một tên nghị sĩ để bịch đầu mối quan trọng của cái tên kiện người khác. Suy ngẫm một lúc thì tôi cũng nhận luôn cái nhiệm vụ phức tạp này, tại giờ không làm thì ngứa tay mà đợi khách thì không đợi được. Có điều là tôi không chắc liệu cái tên đi kế bên có đòi đi cùng tôi hay không vì hắn phiền phức hơn tôi tưởng. Suốt 2 tháng trời mà tôi tưởng tôi được nhắm gà khỏa thân rồi ấy chứ.

Xong, cả hai bước ra khỏi văn phòng trong khi tôi đang xem xét thêm về hồ sơ nhiệm vụ. Hắn đột nhiên chỉ tay vào một nơi được gợi ý là có manh mối. Song, bảo nơi này hắn tới một hai lần rồi, có thể đến đó xem thử cũng được. Tôi dù nghi ngờ nhưng nghe bảo tên này cũng rành nghề lắm nên đành tạm thời tin tưởng hắn. Tại tôi có biết chỗ nào có manh mối ngoài mấy cái gợi ý trong đây đâu, tôi liếc một cái sang chỗ Volkov chiếc khi ho khụ khụ mấy cái. Trong tôi lúc ấy cứ thấp thỏm kiểu gì á, nhìn khả nghi lắm.

"Tôi không ch-"

"Tôi đi cùng cậu."

"Ai cho!"

Vừa tính chửi hắn nhưng quay qua đã thấy khuôn mặt đen kịt với sự khó chịu thể hiện rõ. Rõ ràng là Morozov không hề thích việc tôi luôn làm việc một mất, nhất là khi nơi đó lại là ngoại ô. Nơi mà hắn từng buộc phải sống sót khi còn nhỏ. Hắn nhìn qua chỗ tôi, đột nhiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi cùng sự dịu dàng. Anh ta... À không! Hắn đang làm nũng với tôi đấy à? Tôi thắc mắc nhìn tên mafia một lúc. Hắn đột ngột nắm lấy tay tôi rồi đặt lên má của chính mình, xong còn cố tình tiến sát lại gần. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ tay của hắn. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ, làm sao mà trong cái thời tiết có thể xuống âm bất cứ lúc nào mà tay hắn vẫn ấm thế?

"Cậu Jin YangLee..."

Khi tôi còn bận suy nghĩ thì hắn bỗng cất tiếng cắt ngang cái suy luận ngớ ngẩn trong đầu của tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt cái hắn, có chút lo lắng hắn còn tính tung ra bao nhiêu chiêu để dụ tôi nữa. Suy nghĩ của tôi lúc nào cũng đề phòng cao độ với hắn cả, nên chẳng có gì sai khi tôi hồi hộp lắng nghe xem hắn sẽ phun ra những từ gì.

"Tôi cũng muốn đi cùng cậu~"

Lúc tôi tính từ chối thì hắn đột nhiên ôm tôi, đôi chân của bản thân bị nhấc bổng lên khi tôi đang đơ ra. Tôi nhìn thẳng vào Volkov với vẻ mặt tức giận, tôi cao thế mà vẫn bị bế khỏi mặt đất. Trong khi còn đang giãy đành đạch thì tôi nhận ra là khoảng cách hình như hơi gần quá. Suy nghĩ một lúc rồi cũng bất lực thở dài, tôi thật chẳng hiểu tại sai hắn muốn đi cùng tôi đến như vậy. Sau đó, tôi cũng gật đầu trong sự khó chịu. Chả hiểu sao mà tên Morozov này suốt ngày đòi theo tôi, còn đang bâng quơ suy nghĩ thì đột nhiên hắn hôn trực tiếp vào môi tôi. Mà may mắn là tôi không hề mở miệng. Hai ánh mắt chạm nhau, một cái là ranh ma và thỏa mãn còn tôi lại nhìn hắn bằng sự căm ghét và khó chịu. Tôi có thể nghe rõ tiếng than thở chán nản của Volkov trong khi còn cố chấp muốn cướp nụ hôn của tôi.

"Chán thế~ Vẫn không chịu mở miệng à?"

Tôi nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Cố gắng đẩy tên Morozov ra với sự khó chịu của tôi, tôi nhìn thẳng vào tên này. Sau đó hắn mới chậm rãi vác tôi lên vai rồi nói thẳng với tôi một câu mà nghe xong ớn gáy quá.

"Tôi hy vọng... Được thử cùng cậu ở chung phòng ghê..." Giọng hắn mỉa mai, nhìn tôi. Còn tôi thì vẫn không hiểu làm sao mà hắn lại có thể nắm bắt một sát thủ như cậu được.

Tôi đơ ra một lát trước khi liên tục giãy dụa. Nhưng mà Volkov làm gì mà để cho tôi đi, hắn còn giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ. Từ xe ô tô, đến nhà đất, kinh tế, cách thức dùng súng,... Có điều toàn bộ đều không quan trọng. Sau một lúc biết không thể phản kháng tôi im lặng suy nghĩ một tí, lục lọi ký ức để tìm ra những điểm mù kỳ lạ trong tất cả nhưng gợi ý có được. Nhưng khi sắp biết rồi thì hắn đột nhiên tán nhẹ vào hông tôi, làm tôi quên béng mất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro