Khởi đầu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là sát thủ nổi tiếng trong giới mafia. Vốn được cho là "chết", "kẻ sinh ra của tử thần". Lẽ ra, sẽ chẳng có gì xảy ra quá ghê gớm nhưng ai dè cái tính mỏ hỗn của tôi lại làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ. Không những vậy còn bị dây dưa với một tên mafia khét tiếng.

Câu chuyện bắt đầu trong một buổi tối với những cơn gió tuyết lớn, tại một tòa lâu đài tráng lệ với các kiến trúc lâu đời được tu sửa kĩ càng để nó chắc chắn hơn. Các tay to mặt lớn trong mafia đều xuất hiện tại đây để họp mặt cùng sát thủ để sau này dễ hợp tác làm ăn.

Trong lúc mọi thứ đang sôi nổi thì tôi chợt đụng phải một tên mafia có mặt mũi nhờ quan hệ và cha hắn. Dù tôi đã nhẹ nhàng xin lỗi nhưng hắn không những không đồng ý còn định rút súng tính đe dọa tôi. Cơ mà cái danh sát thủ đâu phải để chơi nhỉ? Tôi ném luôn cái ly rượu còn đang uống dang dở, rồi đột ngột cướp lấy khẩu súng từ cái tên ngu xuẩn mafia.

Chẳng hiểu sao mà một đám đông bỗng chốc im ắng lạ lùng, khẩu súng chỉa thẳng vô mặt nhưng tên láo toét không biết sợ. Hắn chậm rãi nhìn tôi rồi phun ra những lời nói mốc mỉa đầy khinh miệt. Từng giọt máu chảy xuống từ khuôn mặt khi chiếc ly thủy tinh bể và làm mặt hắn bị thương.

"Đúng là cái danh sát thủ của nhà ngươi chỉ để trưng nhỉ? Ta nghĩ là người rất xứng đáng mất đi cơ hội của mình đấy!"

Chẳng hiểu sao, khi tôi nghe những từ đó thì lại nghĩ đến người thân của chính mình. Không biết vì sao mà tôi lại muốn lên cơn điên tiết bắn chết hắn cho rồi. Nhưng rồi một nụ cười tàn ác hiện lên mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tên chết tiệt còn cha mẹ này. Tôi cất giọng lạnh tanh, trả lời cho câu nói bâng quơ của hắn bằng một câu khiêu chiến.

"LŨ MAFIA CÁC NGƯỜI... TA GIẾT HẾT!!!"

Từng câu từng chữ được tôi nhấn mạnh không hơn không kém một chữ, trong suy nghĩ của chính mình dường như chỉ muốn giết hơn bất cứ ai dám xúc phạm tôi. Nhưng trầm ngâm một lúc thì tôi lại vứt khẩu súng đi, chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi định là sẽ bỏ đi nhưng lại có một giọng nói trầm, thấp kèm nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau. Không hiểu sao mà tôi lại thấy lạnh sống lưng lạ thường, ánh mắt tôi dường như không thể rời khỏi người đàn ông huyền bí ấy.

Morozov Volkov dường như chẳng còn xa lạ gì với giới mafia vì sự lạnh lùng và thẳng tay đến nỗi không một ai muốn tin hắn là con người. Tuy nhiên, hắn lại đội lốt một con cừu hiền từ với vẻ ngoài dịu dàng và cử chỉ nho nhã, cũng chẳng thể che đậy được mùi thôi tanh từ chính xác thịt của gã bạo chúa này. Mang theo mình là một cái biệt danh nghe thôi đã biết không nên đụng vào "Thiên Thần Của Thần Chết".

"Cậu Jin YangLee có thể dành ít thời gian của mình ra cho tôi được không?"

"Không."

Câu trả lời lạnh tanh của tôi làm hắn có chút buồn lòng nhưng cái khí tức khó chịu nó dồn dập và kinh khủng hơn cái biểu cảm buồn rầu trên khuôn mặt nhiều. Nhưng tôi cũng nhanh chóng lờ đi mà cầm một ly rượu mới lên để hưởng thức. Vừa bước ra ban công ngoài trời chính bản thân cũng tự ngẫm nghĩ lại hành động của bản thân.

Vậy mà, khi chỉ mới bước được một nữa đến lan can một âm thanh nhỏ nhoi được phát ra, một viên đạn xuyên thẳng qua vai tôi cùng khẩu súng vừa bốp cò của tên Volkov chết tiệt. Cái ánh mắt hình viên đạn của hắn thật sự khiến tôi có gì đó khiếp đảm. Chiếc ly vừa uống được một ngụm đã rơi xuống đất, cái cơn đau thấu xương này... Chẳng lẽ hắn không sử dụng đạn bình thường?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro