『 ᴊᴇɴɴɪᴇ ; ᴘᴏᴠ 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t ừ k h o á h ô m n a y
『 i m l a n g 』

❝ nhật ký ❞

mở

load...

kim jennie lập tức mở cửa phòng và chạy ngay xuống bếp.

"tụi bây làm cái quái gì ở dưới này thế?" kim namjoon là người đầu tiên lên tiếng, anh ta vẫn còn đứng trên các bậc thang thở hồng hộc.

"khi nãy tao có nghe thấy tiếng động trong bếp" tôi nói khi chưa kịp nhìn thấy cái mớ hỗn độn kinh khủng trong tủ lạnh kia với cái nhìn đầy nghi hoặc.

"con mèo hoang khi nãy jungkook nhắc tới...n-nó....bị moi ruột ra...và đang nằm......ở trong ngăn đá...của tủ lạnh" park chaeyoung trông có vẻ sợ hãi, dường như nó không thể ngăn nổi được cơn run rẩy cuồng cuộng đang nổi lên trong người mình. phải rồi, với một đứa yêu động vật như nó thì chuyện này chính xác là một cơn sang chấn tinh thần dữ dội.

lúc này, cả tôi và những người có mặt ở đây đều hoảng hồn.

"có chuyện gì-" kim seokjin lúc này mới chỉ vừa xuống đến nơi, có vẻ như ở phòng trên lầu ba cũng không thuận tiện mấy nhỉ? tôi có thể thấy được khuôn mặt của anh ta đang dần trở nên hoảng hốt sau câu nói dở dang của mình. phải thừa nhận rằng đó là một cảnh tượng không đáng để xem đâu.

"tao và chaeyoung định đi xuống kiếm đồ ăn thì thấy thứ này" kim jisoo trưng ra khuôn mặt bình tĩnh đến tái mét, hai cánh tay mảnh khảnh vẫn còn ôm chặt park chaeyoung vào lòng để trấn an, kim jisoo không hề sợ hãi chút nào. nhưng tôi cá là nó có hơi bất ngờ đấy.

"như vậy có nghĩa là nhà chúng ta có người lạ sao?" jung hoseok hốt hoảng.

"ừ, từ đầu tao đã bảo đây không phải là một ý hay rồi" jimin đáp, với tông giọng không mấy ổn định.

"mày nên dừng việc bắt chúng ta chuyển nhà đi jimin ạ, việc cần làm bây giờ là phải dọn cái đống này và ngủ một giấc thật ngon để có tinh thần cho ngày mai" min yoongi là người đầu tiên đề nghị về việc tìm cách dọn xác con mèo, nó cũng là người đầu tiên biết cử động trong đám chúng tôi.

"yoongi nói đúng đó, nên là nhờ jisoo giúp tao vậy" kim taehyung gật đầu đồng ý, nhưng hành động của nó lại là quay lưng trở về căn phòng thuộc quyền sở hữu của kim jisoo. có vẻ như kim taehyung không thể trụ thêm một giây nào được nữa nếu nó không muốn nằm ngủ luôn tại đây với đống nội tạng xác mèo đáng sợ kia. và để lại phần việc của mình cho kim jisoo đáng thương.

"con mẹ nó" kim jisoo rít lên.

rồi lần lượt, từng đứa một trong đám chúng tôi đều im lặng và làm công việc của mình. không một tiếng động nào có thể xen vào bầu không khí của chúng tôi ngoài lũ không khí chết tiệt đầy bụi bẫn.

tôi thậm chí còn chẳng dám thở mạnh vì sự im lặng đến đáng ngờ của bọn chúng.

"có vẻ như jeon jungkook là kẻ duy nhất vẫn còn đang chìm vào giấc mộng sâu thẳm ở đây" lalisa nói với tôi, trong khi nó vẫn còn đang vật lộn với vũng máu mèo gớm ghiết.

"tao cá jeon jungkook với kim taehyung là hai kẻ duy nhất được thảnh thơi trong hôm nay" tôi đáp lại, với ngữ điệu có chút chán ghét.

sau khi đã dọn xong đống rắc rối mà một kẻ quái dị nào đó đã mang đến cho chúng tôi thì jung hoseok chính là kẻ đã chấm dứt cái bầu không khí khó chịu này bằng một câu nói như là lời trấn an của anh ta với mọi người.

"được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bàn về việc này, ngủ ngon"-hoặc là một lời cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro