Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bống tối ở mọi nơi, chúng khiến bạn sợ hãi, bạn cố gắng trốn chạy khỏi nó, nhưng bạn càng chạy trốn khỏi nó thì nó càng lớn hơn, bạn vẫn cố gắng chạy, chạy cho đến khi bạn đột nhiên nhìn thấy 1 đốm sáng nhỏ. Bạn chạy đến đó càng đến gần thì đốm sáng đấy càng lớn hơn đồng thời thì bống tối càng yếu đi, bạn dừng chạy trốn và bắt đầu đi chậm lại cố gắng lấy tay che mắt vì thứ ánh sáng đó quá chói mắt.

Khi ánh sáng ấy diệu đi, bạn bỏ tay xuống và nhìn xem thứ ánh sáng kỳ lạ ấy là gì. Và thứ bạn nhìn thấy...là một tấm gương có bống bạn trong đó.

"Cái gì thế?!!" Y/n hét lên thật lớn khi thấy nó, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ
Y/n ngồi dậy và ngẫm nghĩ về nó.

"Giấc mơ ấy là sao? Tại sao bóng của mình lại ở đó???" suy nghĩ hồi lâu Y/n cho rằng đấy chỉ đơn giản là một cơn ác mộng đơn thuần, đột nhiên bụng của cô kêu lên một tiếng to,"nghĩ nhiều làm gì cho mệt...kiếm gì lót dạ đã!" cô thở dài đưa tay xoa nhẹ bụng mình rồi sao đó bước đi khỏi căng phòng và chẳng để ý ánh mắt kỳ lạ nào đó đang nhìn cô.

Y/n đến một căng phòng khác lục lọi mọi thứ xung quanh chỉ để tìm thấy những con gấu bông cũ, "trời ạ...tại sao mình không tìm đồ ăn tại nhà bếp? Mình nghĩ mình đói đến phát điên mới tìm đồ ăn ở đây" Y/n thở dài và bỏ đi cố gắng tìm phòng bếp tại nơi định cư mới của cô.

Cũng may là cô không phải tìm lâu vì khi bước được vài bước bạn đã thấy nhà bếp, bạn chạy vào và lục tung căn bếp lên và cuối cùng cũng tìm thấy đồ ăn "1 ổ bánh mì? Nah-sao cũng được" không nghĩ nhiều cô bỏ ổ bánh vào miệng và bắt đầu ngấu nghiến nó và chẳng quan tâm đến việc nó đã ở đây bao lâu.

Khi đã ăn no, Y/n bắt đầu khám phá xung quanh tòa nhà mới mà cô ở cách đây không lâu, chạy lên bậc thang để đến lầu trên, cô nghe tiếng tv bị nhiễu và cô bắt đầu đi chậm lại nhìn sang bên trái căng phòng cô thấy những cư dân thành phố này đang tập trung lại và xem tv, Y/n đi chậm nhất hết sức có thể vì cô nghĩ rằng làm phiền họ không phải là ý hay. Và cô đã đúng...đột nhiên Y/n dẫm phải viên đá nhọn và đau đớn kêu to lên" ôi chúa ơi, tại sao đều ngớ ngẩn này lại xảy ra!!???" cô lấy hai tay ôm vào bàn chân đã dẫm lên đá của bạn và sử dụng chân còn lại để nhảy lên liên tục. Khi cơn đau đã diệu bớt đi bạn nghe thấy những tiếng gầm gừ khó chịu, Y/n ngước lên chỉ để thấy những cư dân của thành phố này đang nhìn chằm chằm vào bạn
/ dù họ không có mắt =) /biết rằng cô vừa làm một điều ngu ngốc.

"Ahaha-xin lỗi vì đã làm phiền mọi người" Y/n cười gượng và lấy tay gãi đầu và sau đó bỏ chạy, chạy nhanh nhất có thể vì cô biết sau lưng cô là đám người giận dữ có thể tóm và ăn bạn bất cứ lúc nào, đột nhiên Y/n nhận thấy một lỗ nhỏ ở cuối căng phòng. Không nghĩ nhiều cô chạy nhanh hết sức có thể đến đó, trượt xuống và qua bên kia cái lỗ, đồng thời cô cũng nhận thấy nhiều tiếng ồn lớn ở bên kia bức tường"đáng đời! Có lẽ lũ ngốc ấy đã đâm đầu vào tường!" Y/n đứng dậy cười lớn, tự hào về những gì mà mình vừa làm được. Sao khi ngừng đùa, Y/n quan sát căn phòng mà mình vừa đến, nơi này chẳng có gì đặt biệt vì thế nên cô đi ra khỏi đó bằng cửa.

"Tòa nhà đó quá nguy hiểm, tôi nghĩ rằng mình nên tìm một nơi nào đó an toàn hơn!" nghĩ về điều đó Y/n bắt đầu đi xung quanh thành phố để tìm một nơi nào đó an toàn hơn, Y/n đi từ căng nhà này đến căng nhà khác, đi được hồi lâu bầu trời bắt đầu mưa, từ những hạt mưa nhẹ cho đến khi bắt đầu chuyển nặng hơn, cô cảm thấy ướt và lạnh, cố gắng tìm nơi trú mưa. Cô đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng nhỏ, không nghĩ nhiều cô bước vào trong đó để trú mưa

"Cửa hàng quần áo? Mình gặp may rồi!" Y/n vui vẻ cười nói trong khi nắm hai cánh tay vào nhau vì lạnh, khám phá xung quanh xem có quần áo nào phù hợp với cơ thể cô không nhưng chẳng thấy gì, cô bắt đầu tiến vào sâu hơn bên trong cửa hàng với mong muốn nho nhỏ rằng sẽ tìm được một bộ đồ giữ ấm hoặc chỉ ít là áo mưa.

Đi được hồi lâu Y/n đã tìm được thứ mình mong muốn, không chỉ một mà là cả hai. "Tuyệt vời! Đúng là không uổng bao nhiêu công sức để tìm!" Y/n phấn khích kêu lên, bắt đầu thay bộ đồ mới mà mình tìm được, đó là một cái áo len đơn giản màu xám tuy hơi rộng nhưng cô yêu nó, khoác thêm lớp áo cardigan màu vàng nhạt đơn giản để chống cái rét ở thành phố hoang tàn này. Cô cảm thấy thoải mái và vui vì đã tìm thấy nó, nhanh chóng chạy đến gương để xem bản thân mình trong đấy, Y/n cảm thấy vui vì nó hợp với cô một cách hoàn hảo.

Đột nhiên mưa ngừng nặng hạt và dần dần diệu đi cho đến khi tạnh hẳn, Y/n bắt đầu bước ra ngoài cửa hàng. Để tiếp tục tìm nơi ở an toàn hơn, chí ít thì càng xa tháp tín hiệu càng tốt.

Với suy nghĩ ấy cô tiếp tục bước đi trên vỉa hè thành phố, khám phá những thứ mới mẻ và gặp nhiều nguy hiểm hơn, bước qua vô số mái nhà, bước qua vô số cây cầu và nhìn thấy nhiều thứ kinh tởm hơn. Nhưng cô vẫn bước đi, đi xa nhất có thể cho đến khi cô nhìn thấy một cửa hàng ở thành phố tồi tàn này, điểm đặc biệt mà cô để ý là..."tại sao nơi này lại bật đèn? Có ai sống ở đây ư?" Y/n đưa tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu và đưa ra kết luận.

"Cửa hàng này khá thú vị, mình vào khám phá thử xem?" với suy nghĩ đơn giản đến mức nực cười ấy cô quyết định trèo vào nhà bằng sợi dây được buộc tại khung cửa sổ.

Cô không nghĩ rằng đây là quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời cậu.

================
T/G: chương đầu tiên khá ngắn vì tôi nghĩ phần mở đầu không nhất thiết phải cố gắng kéo dài làm gì.

T/G: nhưng để bù đắp nên hôm sau tôi sẽ đăng thêm chương hai để bù vào.

T/G: tôi mong rằng hiện tại và trong tương lai các bạn vẫn sẽ ủng hộ tôi, và hẹn gặp ở chương sau! Bye bye (~ ̄³ ̄)~❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro