Chương 17 : Hai lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngượng ngùng đè chặt Dĩ An Thư, sau khi nghe thấy câu nói của Lâm Trác, cổ họng như cứng lại, không thể nào tin vào tai mình. Trước đây cậu ta luôn hùa theo tên điên kia mà bắt nạt cô, giờ đây lại nói thích mình trong lúc gượng gạo như thế này sao?

"Khoan...! Cậu đùa phải không?"

"Cậu nghĩ sao? Haha." - Lâm Trác khẽ cười nghiêng đầu rồi giở giọng bí ẩn ra hỏi cô.

Cậu ta cầm điện thoại lên, nhấp vào hai lần để kiểm tra giờ giấc, đã hơn năm giờ chiều:

"Thôi, cậu mau về đi, gần tối rồi. Hay để tôi đưa cậu về?"

"Tôi... Tự về..." - Dĩ An Thư ngại ngùng từ chối, chân rón rén đi thật nhanh ra ngoài trông như một chú thỏ vậy.

Lâm Trác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của An Thư một chút, mắt tràn đầy hình bóng cô. Cậu ta đột nhiên giật mình, rồi dùng hai lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má:

"Chết tiệt. Cứ thế này hoá thú mất thôi."

Trở lại với cô nàng thỏ ấy, thoáng chốc đã chạy thoát khỏi Lâm Trác rồi, đúng là chân có gắn tên lửa mà. Cô thở hổn hển, chợt nhớ đến Tiêu Khiết và lớp trưởng không biết đã về chưa, đành dạo chân ghé thăm một chút. An Thư bước vào ngước mắt nhìn chỉ thấy mỗi Giai Chi còn ngồi bên trên chiếc giường trong phòng y tế một mình:

"Ủa? Tiêu Khiết đâu? Cậu ấy không chăm sóc cậu sao?"

"Giả vờ gì chứ? Khiết đâu có ở đây." - Hạ Giai Chi đột nhiên nhíu mày.

Đây chính là lần đầu tiên An Thư nhìn thấy vẻ mặt lạ lẫm này của Hạ Giai Chi, trông rất khó chịu và không ưa gì cô. Liền đưa tay lên gãi đầu khó hiểu:

"Là sao? Giả vờ gì cơ? Cậu nói gì?"

"Hứ. Giả tạo! Đừng tưởng tôi không biết cậu cố tình yếu đuối trước mặt Khiết." - Giai Chi vừa nghe xong câu nói của An Thư liền xoay mặt sang phía khác rồi cười khẩy tỏ vẻ khinh miệt cô.

"Tôi không hề giả vờ trước mặt ai. Tôi không biết lúc cậu té, đầu có đập ở đâu không, nhưng đừng có mà ăn nói xằng bậy như vậy!" - An Thư trực tiếp đứng dậy không nói với cậu ta nữa.

Đột nhiên, Hứa Hi Long đi vào, trông như cậu ta đã tìm kiếm An Thư rất lâu. Trán đầy mồ hôi, áo cũng chẳng ít là bao.

"Này nhóc! Chạy đi đâu thế? Điện thoại của nhóc đổ chuông muốn nổ máy rồi đây này. Bố nhóc gọi bảo sao còn chưa về, nhờ tôi đưa cậu về!"

"Ôi trời. Cậu mau về đi An Thư ơi! Bố cậu chắc lo lắm." - Hạ Giai Chi đổi giọng dịu dàng gì đây cơ chứ? Còn giả vờ quan tâm.

Trong lúc Dĩ An Thư đang ngơ ngác toàn bộ thân thể cứng đờ, Hứa Hi Long dùng một tay choàng vào cổ cô, hai người đứng ngược chiều nhau mà trực tiếp kéo đi.

"Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh chân lên!"

//Trên đường về//

Dĩ An Thư không thể ngờ rằng có một ngày mình lại được tên này đưa về nhà cả. Trên suốt cả quãng đường về, cả hai chẳng ai thốt ra một từ, chỉ cần nhìn nhau thôi thì đã ngượng chết mất rồi. Bỗng từ phía ngã ba tối mù ấy, một đám người đầy mùi rượu nồng nặc, miệng không ngừng nói chuyện kì quặc lướt ngang Dĩ An Thư, cô lập tức nhận ra là bọn người hôm đó quấy rối cô.

Dĩ An Thư sợ hãi không muốn bị nhận ra, cô úp mặt vào lòng ngực Hứa Hi Long, làm cho cậu ta hơi bất ngờ mà không kiểm soát được nhịp tim đập thình thịch:

"Ch-chuyện gì... vậy?" - Đầu Hi Long bỗng chóc trống rỗng, đỏ lừ lên đảo mắt liên tục bối rối.

"Suỵt! Cậu yên một tí." - Dĩ An Thư ngước lên nhìn kiểm tra một chút, đặt một ngón tay lên môi Hi Long ra kí hiệu im lặng cho cậu ta.

Được một lúc sau, đám người bợm rượu đó cũng lẳng lặng, suôn sẻ lướt qua Dĩ An Thư. Hứa Hi Long thì không được suôn sẻ lắm, chẳng hiểu sao cậu ta lại bặm môi chịu đựng. Cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra với một tâm thế vô cùng gượng gạo:

"R-rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao phải trốn như vậy?" - Hứa Hi Long nhanh chóng hỏi han.

"Ôi trời, bọn hôm trước quấy rối tôi. Tí nữa thì toang, cũng tại cậu."

Hứa Hi Long nghe thấy lí do, liền thay đổi ánh mắt từ dịu dàng bối rối đến ánh mắt sát thủ, sắc như dao của cậu ta:

"Cái gì? Quấy rối? Tại sao lúc đó không gọi tôi? Đồ ngốc này!"

"Gọi được là tôi gọi rồi! Làm gì có số đâu? Lúc đó cậu cũng nằm la liệt trong lớp còn gì?" - Dĩ An Thư gân cổ lên giải thích cho cậu ta, rồi lại bĩu môi giận dỗi một chút.

"Được rồi không hơn thua với nhóc như cậu. Lúc đó ai đến đưa cậu về? Bố hay em trai à?" - Hứa Hi Long lo lắng về tình hình, liền hỏi han.

"Tiêu Khiết." - An Thư vừa đi vừa nói rất bình thản.

Hứa Hi Long vừa nghe liền tức tối chạy theo, cố đến trước mặt An Thư mà hỏi cho ra lẽ:

"G-gì cơ? Sao lại là thằng nhóc đó chứ? Đưa điện thoại cậu đây mau lên!"

"Tại sao? Cậu là trộm à?" - Dĩ An Thư trố mắt lên ngạc nhiên, không ngờ cậu ta còn dám trấn lột giữa đường giữa xá thế này.

Cậu ta không nói thêm, trực tiếp giật lấy điện thoại cô, nhập số điện thoại của cậu ta vào, đã như thế còn lưu lại tên là "Long Ca đẹp trai":

"Cứ đưa đây đi. Rồi, có số của tôi rồi đấy."

Dĩ An Thư bĩu môi, phụng phịu, có hơi nhại lại giọng Hi Long, ra vẻ trêu chọc cậu ta:

"Hứ! Long Ca đẹp trai, xấu quắc thì có, lêu lêu!"  - Cô trêu chọc vừa lòng rồi thì chạy thẳng vào nhà.

"Này cậu..." - Hứa Hi Long có hơi bực tức một chút. Nhưng nhìn lại, có vẻ cả hai đã gần nhau thêm một chút rồi...

Cô gái nhỏ tay mở cổng bước vào sân nhà, không quên xoay người lại vươn tay thật cao, vừa vẫy vừa nở một nụ cười toả nắng, xao xuyến lòng người với Hứa Hi Long. Nụ cười của cô ấy rất rạng rỡ, rạng rỡ như cái nắng chiều chớm hắc, tuy mạnh mẽ nhưng lại có chút dịu dàng, ngọt ngào chết người của hoa cẩm tú cầu hồng phấn. Vừa trông thấy đã được cấp một trăm phần trăm năng lượng rồi, sự xinh đẹp tươi tắn của Dĩ An Thư chính là sự tự ti của tất cả loài hoa trên thế gian này.

//Sáng hôm sau//

"Bố mẹ! Con đi học đây!" - Tay cô vẫn là thói quen mang vào đôi giày đen bóng, đầu tròn yêu quý. Nói thật to để giọng vang dội xuống bếp báo cáo cho bố mẹ của mình.

Mong chờ nhất lúc này, chính là được cùng cô bạn thân ba năm dạo bước đến trường. Nhưng quái lạ, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng Vi Vi đợi trước sân ở đâu cả, lại không đợi nỗi An Thư rồi, Thiết Vi đã bắt xe bus đến trường trước cô.

"Haiz, cậu ấy lại đi trước rồi. Đành một mình thôi!"

An Thư chẳng hay chẳng biết rằng đằng sau lưng cô trong suốt lúc đi bộ đến trường, luôn có một chàng trai lẽo đẽo theo cô. Là Hứa Hi Long, cậu ta đã đi theo Dĩ An suốt đoạn đường đến trường là vì lo lắng đám côn đồ sẽ lại tìm đến cô lúc ở một mình thế này, rõ là không yên tâm mà.

"Mau theo bố về nhà đi con, bố xin con đấy, Tiểu Tiêu à!"

Thoáng chốc hai người đã đến trường, nhưng đập vào mắt cả hai là Tiêu Việt, ông ta lái trên một chiếc Lamborghini, dừng ngay tại cổng trường, đòi gặp mặt Tiêu Khiết rồi bày trò khóc lóc, ôm chân cậu ấy diễn cảnh người bố đáng thương trước đám đông ở trường.

"Bố làm gì vậy, mau đứng lên đi bố! Buông con ra, con phải vào lớp!" - Tiêu Khiết khó chịu ra mặt, cậu ấy dùng hết sức vùng vẫy ra, rồi đỡ bố mình dậy.

Hứa Hi Long thừa biết ông ta chỉ diễn kịch mà thôi, chơi cùng Tiêu Khiết lâu như vậy, cậu còn lạ gì người bố độc tài đó nữa chứ. Dĩ An Thư thì đờ người, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, cũng chẳng biết nên giúp đỡ cậu ấy như thế nào.

"Chú gì ơi? Có chuyện gì sao? Cháu nghĩ nên đứng dậy từ từ giải quyết ạ, Chú đừng nên gây tai tiếng cho Tiêu Khiết ạ." - Dĩ An Thư tươi cười nhẹ nhàng khẽ nói, dùng sức đỡ ông ta dậy.

"Cậu buông ra đi! Mau quay lại đây!" - Hứa Hi Long nhìn chẳng nổi nữa, cậu ta trực tiếp kéo An Thư lại gần thoát khỏi ông ta.

Đột nhiên Tiêu Việt đứng dậy, ông ta đến gần Khiết, cười khinh bỉ rồi đè thấp vai cậu ấy xuống, thì thầm vào tai:

"Bạn gái mày à? Tốt bụng đấy! Nếu mày không chịu về nước, thì tao sẽ cho người chăm sóc nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro