Chương 28 : Em Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Anh chị đến đâu rồi? Tiểu An nó cứ đòi bố mãi, hai vợ chồng em chắc chết mất!"

Bên trong căn nhà nhỏ nhắn nhưng không ít tiện nghi ấy, là một người phụ nữ đang mang thai hì hục cạnh nồi soup khói lửa nghi ngút, vươn mắt ra phía phòng khách, là một người đàn ông bế trên tay đứa trẻ không ngừng quấy khóc, cả hai đều đầu bù tóc rối hết cả lên. Dĩ Lang Nhậm chẳng còn cách nào khác nên đành nhấc máy gọi cho bố mẹ đứa bé.

Từ đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tiếng động cơ và còi xe máy, có lẽ họ đang trên một con đường lớn, kèm theo là bản nhạc mang tên "Nói với bọn trẻ, anh yêu chúng" đang được phát trên radio, sau đó là giọng nói trầm ấm có chút khàn cất lên:

"Haha, chú út cũng sắp có bảo bối rồi nên tập làm quen đi chứ?" - Dĩ Tịch Nghiên giở chút điệu bộ trêu chọc em trai mình.

Nhận được cái nháy mắt của chồng mình, Đồng Thư Thụy liền nhoẻn miệng cười mỉm đắc ý bồi thêm:

"Đừng để vợ cực khổ nhé chú út!"

"Em biết rồi mà! Trêu miết. Anh chị hai nhanh về đi, bỉm Tiểu An ướt cả rồi! Em không biết thay!" - Lang Nhậm vừa nghe chỉ ngậm ngùi gãi đầu, xoay sang lại thấy đứa bé càng khóc to.

"Cứ để đó! Anh chị sắp về đến rồi, về đến chị thay cho Tiểu An." - Thư Thụy khẽ ngước lên nhìn cửa xe ô tô.

Bản nhạc dần dần đến đoạn điệp khúc thiêng liêng và du dương nhất, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, họ đón đứa bé vừa chào đời cách đây bốn tháng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau thầm khẳng định cùng nhau vượt qua khó khăn đến hết đời. Một tình yêu giản đơn, xuất phát từ hai cô cậu sinh viên nghèo bố mẹ mất từ nhỏ, họ tìm đến nhau và cứ yêu nhau sâu đậm như thế đấy.

Họ tiến đến hôn nhân khi cả hai vừa bước sang tuổi hai mươi bảy, một số tuổi khá vừa vặn để lập gia đình với một hôn lễ nhỏ dưới sự tham gia của bạn bè.

"Em yêu anh." - Đồng Thư Thụy bộc bạch một câu nói tràn đầy tình yêu dành cho Tịch Nghiên.

Anh không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay Thư Thụy lên sát gần môi rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay cô, sau đó là một nụ cười dịu dàng dành cho em.

Mãi đắm chìm vào không khí lãng mạn bao trùm, cả hai vợ chồng đều không ngờ rằng cách đầu xe của họ năm mét là một bé trai khoảng gần một tuổi, chẳng hiểu vì sao lại ngồi giữa lòng đường, trên tay nó cầm theo một chú khủng long bằng bông. Thư Thụy vô cùng hoảng loạn, vỗ rất mạnh vào vai Tịch Nghiên bảo:

"Anh! Mau! MAU DỪNG LẠI ĐI! ĐỨA BÉ! CÓ MỘT ĐỨA BÉ!"

Tịch Nghiên thất thần một thoáng rồi nhanh chóng đạp phanh, thử đi thử lại, anh đạp hết sức lực trong tuyệt vọng, thêm thắt vào tình thế đó là sự mất bình tĩnh của Thư Thụy, cô ngày một thúc giục chồng mình hơn, thế quái nào lại hỏng phanh vào lúc này chứ?

"PHANH HỎNG RỒI! CHÓ THẬT!"

Không xa nữa, họ sẽ đâm vào cậu bé, bố mẹ của nó rốt cuộc đang ở đâu? Trong đầu Tịch Nghiên lúc này chẳng nghĩ ra được điều gì cả, chỉ liên tục tưởng tượng đến hậu quả. Đồng Thư Thụy đột nhiên nghĩ ra một cách, cô từng câu từng chữ run lên lẩy bẩy:

"Hà...MAU... MAU RẼ SANG RỒI NHẢY KHỎI XE!"

Anh nhanh chóng hoàn hồn lại, mắt đảo thật nhanh sang hai phía, bên trái là nhà dân, bên phải là một chân cầu trải dài cứ như một bức tường phẳng phiu. Tịch Nghiên nuốt nước bọt, vô cùng căng thẳng nói:

"EM MAU NHẢY XUỐNG TRƯỚC ĐI!"

Đồng Thư Thụy đột nhiên rơi lệ, cô cắn môi nhìn xung quanh ý định tìm nơi an toàn. Vô tình va phải hình ảnh chồng mình đang chật vật bất lực với chiếc xe, bỗng dưng lại nghiến răng nói:

"KHÔNG! EM ĐI CÙNG ANH!"

"EM ĐIÊN RỒI! MAU NHẢY XUỐNG!!" - Tịch Nghiên xoay sang quát to vào cô, hai tay nắm chặt vô lăng do dự, mắt nhìn chăm chăm vào cậu bé đằng trước.

"MAU RẼ ĐI! GẦN LẮM RỒI!" - Thư Thụy hét rất to, nước mắt không cản được căng thẳng mà túa ra như suối.

Bất lực trước lời nói của vợ, mồ hôi từ lòng bàn tay Tịch Nghiên đã sớm nhuộm ướt tay lái, chỉ tức tối chửi tục một câu, sau đó nghiến răng xoay vô lăng rẽ về phía bên phải thật dứt khoát:

"MẸ KIẾP!"

Đứa trẻ thoát nạn trong gang tấc khi chiếc ô tô chỉ còn cách nó hơn hai mét. Nhanh chóng rẽ sang, một giây sau cả hai không chậm trễ thời gian mà mở cửa ô tô lao thẳng xuống lòng đường. Chiếc xe thì cứ thế đâm đầu vào vách đá cách nơi họ nhảy rất xa rồi nổ tung, may mắn rằng hai người vẫn bình an. Dưới đà vật lý, cả hai nhanh chóng lăn người vài vòng dưới lòng đường, không một ai là không mang thương tích.

Tịch Nghiên vội vã tìm kiếm vợ mình trong tầm mắt, anh hốt hoảng không ngớt lo lắng hô to:

"THỤY THỤY! EM ỔN CHỨ?"

Tuy là thế nhưng dưới sự va đập cơ thể vào nền đất đã khiến cho anh không còn tỉnh táo, cố loạng choạng đứng lên ngồi bệch xuống bên Thư Thụy đang bất tỉnh.  Tịch Nghiên dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng lay nhẹ vào tay cô:

"Thụy...Thụy... Con... đang đợi chúng ta..."

Không chút do dự, một chiếc xe tải to chở đầy ván gỗ cứ thế mà lăn bánh cán đúng vào hai vợ chồng, có lẽ vì tài xế chưa kịp định hình vấn đề, họ đã nhảy khỏi xe quá đột ngột. Xác thịt lẫn lộn vào nhau, thoáng vài giây đã không còn hình hài của hai con người, chiếc di động của Tịch Nghiên lăn vào vệ đường, trên màn hình còn nhuốm vài giọt máu. Các bộ phận cơ thể như tim, não, ruột,... đều văng khắp nơi. Nhìn đằng xa, hai vật thể lạ đang không ngừng giật nảy, đó là trái tim vẫn còn ấm của họ. Gã tài xế vô tình tông phải người, hắn rất hoảng sợ nên đã nhẫn tâm bỏ trốn khi bánh xe vẫn còn nhuốm máu tươi.

Tịch Nghiên và vợ của mình đã ra đi trong đau đớn như thế, ở ngôi nhà nhỏ vẫn có người đang chờ đợi họ quay về, nhưng có lẽ... cũng chẳng thể quay về được nữa. Đứa bé lúc nãy vẫn ngồi ngẩn ngơ giữa lòng đường và đã được người dân xung quanh nhìn thấy, họ trả về cho bố mẹ của nó đang cãi cọ rất to bên trong căn dinh thự. Vì sự bất cẩn đó mà cậu bé đã tự mình ra khỏi nhà chơi đùa.

Dĩ An Thư, đứa trẻ bốn tháng tuổi đã mất bố mẹ trong lần tai nạn giao thông đó. Từ vụ việc khi ấy, Dĩ Lang Nhậm và Tố Linh quyết định nhận nuôi cô, xem cô bé như con ruột. Họ cũng đã hạ sinh một cậu bé hóm hỉnh cách một năm sau thôi nôi của Dĩ An Thư, là Dĩ Hào. Kể từ đó bốn người họ sống cùng nhau như một gia đình thật sự, Dĩ Lang Nhậm chưa bao giờ ngừng bù đắp tổn thương cho cô dưới thân phận một người bố.

"Khiết Khiết! Con sao lại ở đây!" - Tang Vĩ Kỳ đột nhiên thấy đứa con trai ra khỏi tầm mắt, cô gác lại cãi vả với Tiêu Việt nhanh chân tìm kiếm. Không sai, đó chính là mẹ của đứa bé lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro