ÁC MỘNG NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ÁC MỘNG NGỌT NGÀO

Tác giả: jung1910

Thể loại:  tình cảm, viễn tưởng, kinh dị

Đây là câu chuyện mình viết rất lâu rồi nên còn nhiều sai sót mong các bạn đọc thông cảm và có ý kiến gì thì comment cho mình biết nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 1:

" Một đứa xấu xí như mày cũng sống được à!"

" Mày đi chết đi! khiếp quá!"

"Đừng có lại gần tao, kinh tởm quá!Vừa bị tàn phế vừa xấu xí lại còn ghẻ chóc! Mày có phải con người không đấy!"

Nga chỉ im lặng mĩm cười. Không khóc, khóc thì có ích gì. Vả lại cái bọn loi choi ấy chỉ là những đứa trẻ dại vắt mũi chưa sạch, không đủ sức làm rơi một giọt nước mắt nào từ đứa con gái chai sạn cảm xúc như Nga.Ngày mai  là ngày họp phụ huynh cho khối 12 chuẩn bị vào kì thi tốt nghiệp. Thiệp mời cô giáo đã đưa rồi nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong túi sách. Đã bao năm qua các giáo viên chủ nhiệm đã quen với sự vắng mặt của gia đình nó trong phòng họp tuy nhiên lần này rất quan trọng, cô đã dặn nó nhất định phải mời cho bằng được cha nó (vì mẹ nó đã mất lâu lắm rồi) nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp.

Khẽ thở dài một tiếng Nga bấm số điện thoại mà lâu lắm rồi chưa bao giờ nhìn tới. Những tiếng tút dài vô tận làm lòng nó chùng xuống. Mồ côi có lẽ tốt hơn chăng?

- Có chuyện gì?- Giọng khàn đặc đầy uy quyền cất lên.

- Thưa ba, ngày mai lớp con...

- Lớp của mày thì mặc xác mày!- Đầu dây bên kia gắt lên nhưng với ngữ điệu vô tình.

- Thưa ba lớp con họp phụ huynh. Cô giáo nói nếu ba không đến thì sẽ không cho con thi tốt nghiệp.- Nga cố nói nốt từng lời dường như sắp ngẹn lại.

- Tao với mày không có bất cứ quan hệ gì cả. Dừng có đeo bám theo tao nữa.

Cạch.

- Cúp máy rồi sao?

Lại là nụ cười ấy. Nhưng sao có gì đó ươn ướt nơi khoé mắt. Ai nói con người có tình có nghĩa, chẳng phải ngay cả ruột thịt mà còn phủ phàng đến thế sao? Nói không có quan hệ là lập tức không là gì nữa.

Sân thượng  trường hôm nay rất mát. Gió từng đợt xuyên qua mái tóc rối bù của nó - mái tóc dường như rất lâu chưa được chải. Chậm rãi đưa chiếc gương lên nhìn, Nga cũng tự giật mình. Con người trong gương kia là ai? Tóc rối, đôi môi nứt nẻ, trên mặt đầy những nốt đỏ, có vài nốt đã xỉ mủ, chân mày lưa thưa do những vết xẹo đang kéo mài chiếm hết chổ, chiếc mũi xẹp hếch lên một cách kì quái. Là nó sao? Tại cái bộ mặt kinh dị này mà nó bị mọi người khinh thường, ghê tởm sao? Bất giác nó thèm cái cảm giác hưởng trọn những cơn gió lướt qua như cuốn sạch tất cả những thứ dơ bẩn này đi. Đôi chân Nga bước tiếp trong vô thức. Ở dưới kia, từng dòng người vẫn cứ hối hả, có ai sẽ thương tiếc khi nó biến mất không, có ai sẽ khóc vì không còn nó bên cạnh nữa hay không? Nga lại mĩm cười. Lần này là chua xót xen lẫn thất vọng. 

- Mình lại tự lừa dối mình rồi. Nga à, thiếu mày thì thế giới này sẽ chỉ mất đi một quái vật đáng nguyền rủa mà thôi!

Nga nhắm mắt lại. tư để cho bản thân mình một chút dể chịu mà bất giác thả lỏng. Đến lúc nên đi rồi.

- Khoan đã con gái!

 Một giọng nói khàn khàn cất lên. Nga mở mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ có ai gọi nó theo cách thân mật thế bao giờ.

- Ai thế?

Không gian lại rơi vào im lặng. Có phỉa là nó đang ảo tưởng sẽ có người quan tâm mà níu giữ nó ở lại thế giới hỗn loaạn này hay không đây. Nhưng không. Giọng nói ấy lại chậm rãi cất lên

- Con đừng nên nóng vội mà quyết định từ bỏ như thế. Cuộc đời này cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp. 

- Ai thế? Tại sao không để tôi thấy? Tại sao lại lẫn trốn trong bóng tối mà nói thế?

- Haha... Ta đang ở trước mặt con đây. Tại con không thấy sao lại trách ta.

Nga cố mở đôi mắt to mà quan sát xem thật ra cái từ "ở trước mặt" là ám chỉ chổ nào. Và khi phát hiện có vật thể lạ cách nó vài chục xentimet thì ...

Á....con... con....con muổi có....có cái đầu.....đầu người.......

- Má ơi! Quái vật muổi!!!

Nga hốt hoảng lùi lại và ba chân bốn cẳng mà chạy. Nhưng tại sao chạy hoài, chạy hoài mà vẫn không nhúc nhích gì thế kia.

- Con gái, ta không phải là quái vật muổi. Ta là thiên thần, một thiên thần mang lại mai mắn và hạnh phúc.

Ta sẽ giúp con có được mọi thứ con muốn.

Xinh đẹp...

Tài năng...

Sự yêu mến của tất cả mọi người...

Hãy tin ta, con gái ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro